chương bốn

1.2K 87 11
                                    

Vee
"P'Vee~ tới ôm một chút, lạnh."
Mark nũng nịu với tôi, ờ đúng là có chút lạnh, tôi mở máy lạnh hơi lớn.

Nhưng mà cũng rất ấm, tôi cũng chẳng biết vì sao, mỗi sáng thức dậy thấy được Mark nằm trong lòng tôi mà ngủ, thì trái tim lại ấm thêm nhiều phần.

Tôi đã kể chưa? Chuyện Mark rất thích làm nũng vào sáng sớm nè. Mỗi sáng thức dậy em ấy đều rúc đầu vào lòng ngực tôi mà dụi dụi. Tôi luôn thức dậy trước em ấy, nhưng mà không có nghĩa là sẽ rời giường ngay đâu.

Tôi vẫn giữ tư thế như trước khi ngủ, tay đặt ở eo em ấy, cúi xuống ngửi tóc em ấy. Mùi bạc hà thoang thoảng làm tôi mê mẩn.

Ở cạnh Mark tôi luôn có một cảm giác thoải mái kì lạ, khác với khi ở với ba, mẹ Lee hay kể cả ông bà nội. Là một loại thoải mái mà khó có thể dứt ra được. Tôi thích ôm em ấy như vậy. Nó làm cho tôi thấy an tâm hơn.

"Bé con, dậy đi thôi. Hôm nay em phải đến trường."

"Không chịu, không chịu đâu, Mark muốn ôm ôm. À...hay là P'Vee chán ghét Mark rồi? Có phải là cảm thấy Mark rất bướng đúng không?"

Mark nói với giọng run run, đôi mắt chực chờ muốn khóc, giống như chỉ cần tôi mắng một câu thì liền khóc. Sao mà dễ dỗi quá vậy chứ? Nhưng tôi vẫn cứ dỗ, một cách không than phiền.

"Thôi mà bé ngoan~ em biết rõ anh không phải vậy mà. Đừng có dỗi với anh chứ."

"Ức...huhuhu...nói như vậy. Tức là...không dỗ chứ gì...hức..."

"Nào nào...anh dỗ anh dỗ là được đúng không."

Tôi ôm lấy em ấy, nhưng sau câu nói của tôi. Em ấy đẩy tôi ra, nhìn tôi với đôi mắt long lanh thêm chút bực tức. Tôi không hiểu, nên đã nhìn thêm một lúc. Mark đột nhiên đứng dậy khỏi giường, đi thẳng vào phòng tắm mà không nói một lời nào.

"Mark, em làm sao vậy?"

1 giây, 2 giây,...*rầm*

Em ấy đóng cửa phòng tắm một cách bạo lực thay cho câu trả lời. Là vậy đó. Mọi người hiểu chuyện gì chưa? Mark giận rồi!!!

Tôi vẫn ngồi trên giường tay gõ vào đầu mình một cái, chết tiệt. Tôi vẫn chưa hiểu làm sao lại giận. Em ấy muốn tôi dỗ. Tôi cũng dỗ. Tôi sai cái gì vậy?

Em ấy có phải đứa trẻ sắp tròn 11 tuổi không? Lúc nào cũng có lí để kiếm chuyện dỗi hết. Đừng nghĩ tôi thấy phiền nhé. Không có đâu, tôi chưa từng thấy phiền. Chỉ là...không muốn thấy Mark phải khóc vì TÔI.

"Mark làm sao vậy? Hôm nay mẹ làm đồ ăn không vừa miệng con sao? Hay là con ngứa đòn. Mặt mũi mới sáng sớm đã đưa đám. Ăn cho đàng hoàng rồi đi học. Còn chọc chọc cái đũa kiểu đó thì mẹ đánh cho." mẹ Lee dùng chất giọng nghiêm nghị nói với Mark.

Từ cái giây phút cửa phòng tắm *rầm* một cái thì Mark chính thức giận tôi. Không phải cái kiểu như bình thường sẽ cãi lại. Mà là em ấy không thèm nhìn tới tôi luôn. Cũng không bắt tôi bế đi đánh răng. Balo cũng tự mình xách, không để tôi đụng vào. Càng không ngồi lên đùi tôi ăn như mọi ngày. Ai cũng được. Nói tôi nghe dùm đi. Bảo bối của tôi giận chuyện gì vậy?

•[VeeMark]• Anh không phải anh trai em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ