chương 24: chỉ có mình em

1K 65 14
                                    

Mark.

Vừa tan tiết, tôi nhận được tin nhắn từ P'Vee, anh ấy nói sẽ sang đi cùng tôi xuống canteen. Tôi bỏ đồ vào balo rồi đi ra khỏi lớp. Vô tình tôi đụng phải một người không nên gặp, P'Pare người yêu cũ của người yêu tôi.

"Em là em trai của Vee đúng không?"

"Dạ? À vâng."

"Chị cũng mong em chỉ là em trai thôi nhé."

"Là em trai và là người yêu tương lai nữa sẽ là vợ mình, Pare có thắc mắc gì sao?" Tôi còn đang hoang mang với câu nói của chị ta thì P'Vee từ đâu đi tới kéo vai tôi lại dựa vào người anh ấy, rồi dõng dạc trả lời P'Pare. Chưa hết bàng hoàng này lại tới bàng hoàng khác, tôi chưa từng nghĩ P'Vee sẽ nói như vậy trước mặt người khác. Điều này làm tôi có chút ấm lòng. Khuôn mặt tôi cũng chợt nóng lên.

"Vee! Nhưng đây là em trai Vee mà? Sao lại yêu nhau được chứ?" Cái giọng vừa nhão nhão chân vừa giãy đành đạch đó là của người yêu cũ P'Vee đó. Ờ tôi thích gọi là "người yêu cũ của P'Vee"thay vì "P'Pare". Tôi mỉa mai đó.

"Pare thắc mắc nhiều quá rồi đó. Mình không nghĩ chúng ta thân nhau tới mức phải biết qua nhiều đâu." Khuôn mặt anh ấy có chút nhăn lại, tỏ vẻ như mất kiên nhẫn khi phải giải thích quá nhiều. Cánh tay anh ấy trượt xuống eo tôi kéo tôi lại gần anh ấy hơn nữa.

"Vee. Chúng ta từng yêu nhau. Pare nghĩ mấy ngày qua chúng ta thân thiết như vậy là có thể quay lại như trước chứ."

Nghe tới đây tôi có chút nhích ra khỏi tay P'Vee. Thì ra mấy ngày tôi và anh ấy không gặp anh ấy đều ở cạnh chị ta.

"Nếu hai người muốn nối lại tình xưa thì mời tự nhiên. Tôi còn có hẹn với bạn." Tôi gỡ cánh tay đang đặt trên eo tôi ra.

"Em có hẹn với anh không phải sao?"

"Tự nhiên no ngang rồi. Anh đi ăn với người yêu cũ đi nhé. Chẳng phải ngày nào cũng ăn cùng sao?" Tôi giở giọng mỉa mai.

"Mark, đừng ghen nhé. Anh sẽ giải quyết ngay đây." P'Vee hạ người lại gần tai tôi rồi nói nhỏ. Tôi cũng đứng lại xem anh ấy làm gì, P'Vee nắm lấy tay tôi.

"Vốn tính làm bạn với Pare, nhưng Pare không tôn trọng người yêu mình nên mình cũng không cần tôn trọng Pare đâu nhỉ? Mình nộp đơn rút khỏi chức hội học sinh rồi. Thiết nghĩ mình và cậu không cần gặp nhau nữa."

"Vee! Tình cảm mình dành cho Vee. Vee không thấy được hả? Sao Vee lại như vậy với mình?"

Ủa gì vậy chị gái? Nói lòng vòng một hồi tôi tưởng tôi là người thứ ba chen vô cuộc tình của hai người luôn rồi.

"Từ đầu đến cuối mình chỉ yêu Mark. Năm đó mình còn quá nhỏ nên chưa nhận thức được đâu là tình yêu. Mình không đáp lại tình cảm của Pare được đâu. Pare đừng làm khó mình nữa."

P'Vee nói xong liền dắt tay tôi đi khỏi, bỏ mặc cô gái váy ngắn mặt nhăn như trái ớt khô đứng dậm chân.

P'Vee đưa tôi ra xe thay vì canteen trường. Anh ấy nhấc bổng tôi lên ghế rồi đứng bên ngoài giữ gáy tôi lại rồi hôn xuống. Đầu tôi như muốn nổ tung, dù không phải lần đầu chúng tôi môi chạm môi, nhưng địa điểm lần này có hơi mạo hiểm, bãi xe trường, anh ấy còn không vào hẳn xe mà để toang cửa đứng hôn tôi như vậy. Với sức hút của P'Vee ở trường tôi chắc chắn nếu có ai thấy thì sẽ thành chủ để bàn tán trên page trường hôm nay mất.

Nhưng có điều tôi vẫn không thể khống chế lại, tôi vô thức đưa tay ôm cổ P'Vee. Khiến chúng tôi càng sát nhau hơn. Nhân lúc tôi hé miệng chiếc lưỡi nhanh nhẹn của P'Vee lập tức nắm bắt luồn vào mút lấy lưỡi tôi. Tiếng mút mát khiến tôi càng thêm đỏ mặt. P'Vee thật sự hôn rất giỏi, khiến tôi chỉ có thể u mê mà để anh ấy lộng hành trong khoang miệng. Đến khi nụ hôn đó hút gần cạn oxi của tôi, anh ấy mút lấy môi dưới tôi lần nữa rồi mới rời ra. Tôi dựa cả người vào lòng ngực P'Vee thở hổn hển.

"Anh chỉ có thể là của Mark thôi. Anh đã chứng minh rồi đó. Bé con có thể tha lỗi cho anh chưa?" Giọng nói trầm ổn bên tai khiến tim tôi run lên.

Tôi ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt mình. Ánh mắt P'Vee nhìn tôi đầy sự ấm áp, tôi phải thừa nhận bản thân mình đã tha thứ khi anh ấy trước mặt tôi từ chối chị ta.

"Để xem thái độ anh đã."

"Mark~"

"Sao vậy?"

"Hình như...anh lại yêu em nhiều hơn nữa rồi." P'Vee mỉm cười với tôi sau câu nói đó. Nụ cười khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, tôi cảm nhận mình được sống lại sau bao ngày chiến tranh lạnh với anh ấy.

"Em đói rồi." Tôi thu lại ánh mắt hớn hở của mình trở lại vẻ mặt lạnh nhạt. Tôi vẫn cần thử thách P'Vee thêm chút nữa. Anh ấy làm tổn thương tôi là lỗi của anh ấy, vì vậy phải chịu phạt.

"Anh đưa em đi ăn nhé."

"Còn có 10 phút nữa là vào học rồi. Mất cả buổi trưa với người yêu cũ anh." Tôi vờ thở dài.

"Anh xin lỗi bé con. Hôm nay chúng ta  về sớm đi. Anh muốn ôm em thêm. Anh nhớ em muốn chết~ rồi."

"Không."

"Hả?"

"Không cho. Không ôm. Không muốn ôm anh. Anh đáng ghét lắm. Em không ôm anh đâu."

"Vậy hôn thì được đúng không bà xã~" Khuôn mặt vô sỉ đưa lại gần tôi, tôi cắn mạnh vào môi dưới của P'Vee khiến anh ấy giật mình.

"Aizzz, em mưu sát chồng hả?"

"Chồng gì chứ? Không muốn. Không muốn lấy người lăng nhăng làm chồng."

"Ôiiii, anh không có lăng nhăng mà, là cô ta bám lấy anh."

"Nói hay ghê, anh không dứt khoát từ chối, còn vui vui vẻ vẻ cùng cô ta trước mặt vợ mình. Ôi, chồng tốt ghê." Tôi mỉa mai câu cuối, rồi bĩu môi nhìn sang chỗ khác.

"Mark nhỏ của anh, anh không có lanh lợi trong chuyện này, đôi lúc anh sẽ ngu ngu ngơ ngơ không nhìn ra được người ta có ý gì với anh. Anh không cố ý làm ra chuyện như vậy đâu. Anh xin lỗi bé con. Anh vô tâm quá, anh quên mất để ý cảm giác của em. Tha lỗi cho anh nhé." Anh ấy ôm tôi chặt thật đấy, khiến trái tim lạnh lẽo bữa giờ đột nhiên được bao bọc đến ấm lên.

•[VeeMark]• Anh không phải anh trai em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ