chương 32: end

985 46 2
                                    

" Ngày hôm nay có lẽ rất bình thường với mọi người, nhưng với anh, hôm nay là ngày anh mong đợi nhất trong cuộc đời. Có thể đối với mọi người nó không có ý nghĩa gì, nhưng đối với anh ngày này rất quan trọng, ngày anh được chính thức là chồng em, ngày em chính thức là vợ anh. Nó đặc biệt với anh vì người trước mặt anh lúc này là em. Anh muốn em biết vai trò của em thật sự rất lớn trong cuộc sống của anh, em là người ngự trị trái tim anh, là người cùng anh trải qua biết bao thăng trầm, là mẹ của con anh, là cả thế giới của anh. Vợ à, em đồng ý bên anh cả đời chứ? "

"Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau sau nữa, em đều nguyện ý. Em yêu anh."

Vee diện bộ vest đen trang trọng, quỳ một chân trước Mark, nói lên hết những tâm tư trong lòng, những thứ đặc biệt nhất chỉ dành cho em. Hôm nay, lễ cưới của VeeMark. Ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh.

Cậu nhóc nhà họ năm nay vỏn vẹn được hai tuổi. Bé con đang ngồi cùng ông bà nội, chẹp miệng nhìn ba nhỏ nhà mình khóc lóc như một đứa trẻ bên cạnh ba lớn. Dù đôi lúc cậu cảm thấy khó chịu với tính cách hay nhõng nhẽo của ba nhỏ, nhưng nhóc con vẫn rất yêu hai ba ba nhà mình. Ba lớn luôn luôn chiều chuộng ba nhỏ, ba nhỏ thì ỷ lại vào ba lớn.

------dãy phân cách------

"Bà xã à, chúng ta có nên cho Bobby một đứa em không? Anh thấy con rất muốn có em gái đó."Vee nhỏ nhẹ dò hỏi vợ mình.

"Đây chắc hẳn là anh muốn đi. Anh nhìn thằng nhóc ngại phiền phức kia mà chịu trông em sao?" Mark tay đang lật chiếc bánh rán trên chảo vừa lườm chồng mình.

"Mẹ à, con không ngại phiền đâu." Bobby từ phòng khách nhận được cái nháy mắt của ba mình liền chạy vào tiếp câu.

"Nói đi. Ba mua chuộc con cái gì rồi."

"Dạ là mô hình siêu xe mới ra. Là phiên bản giới hạn."

Nội tâm Vee sụp đổ, sao anh lại có một đứa con thật thà như vậy chứ, chẳng biết nói dối một chút nào. Thật không biết nên vui hay buồn.

"Anh còn có gì muốn giải thích không?"

"Bà xã à, em xem trong nhà có mỗi Bobby sẽ rất buồn đó, có thêm một đứa em nó sẽ có người cùng chơi rồi. Em xem anh nói có phải rất hợp lý không?" Vì sợ ánh mắt sắt bén của vợ mình, nên Vee hết sức nhỏ nhẹ hỏi.

"Vậy thì anh đẻ đi. Không phải anh nói sẽ chịu mọi thứ thay em sao?" Mark bình tĩnh nói như lời đề nghị của mình là hết sức bình thường.

"Nhưng việc sinh con không phải là của người vợ sao?"

"Vậy thì em không làm vợ anh nữa là được."

"Không!"

"Không cái gì?" Mark nhướn mắt nhìn chồng mình như vẻ anh thử nói sai thì lập tức em sẽ thiến đời trai của anh.

"Không sinh ạ. Không sinh nữa. Một đứa đủ rồi ạ." Vee run run đáp trả và hoàn hảo thoát nạn.

"Vậy nhé ông xã, đừng để em phải nghe lại chuyện này." Mark nhướn người hôn phớt lên môi chồng mình rồi tiếp tục quay lại bếp.

Còn Vee vẫn đang sợ hãi với ánh mắt giết người lúc nãy của vợ mình lia đến phía dưới của anh.

---------------------

Các đọc giả nhận tui một lời xin lỗi chân thành nha. Mấy tháng nay tui bận tới không có thời gian rảnh viết truyện. Ngâm cái chap cuối lâu quá rồi không trả được. Nhân dịp sắp hết năm cố gắng trả nợ cho mọi người. Cái kết hơi lãng xẹt, nhưng mà thời gian dài không viết đầu tui bị không suy nghĩ được gì :((. Sorry mọi người, tui sẽ quay lại một ngày không xa, vào thời gian rảnh rỗi nhất, để không gián đoạn mạch truyện nữa.

Sắp hết năm cũ qua một năm mới, chúc mọi người vui vẻ bên gia đình, đón tết an yên, ai có người yêu thì vui vẻ, ai không có người yêu thì ăn cơm tró đi. Dị đó chịu hong chịu thì thoiii

Yêuuuu ❤️❤️❤️❤️

•[VeeMark]• Anh không phải anh trai em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ