Vee.
Tôi không biết là Mark đã tha lỗi cho tôi hoàn toàn chưa. Em ấy đồng ý dọn trở về căn hộ, nhưng thái độ của em vẫn còn rất lạnh nhạt. Chỉ khi tôi hỏi Mark mới trả lời, còn không thì sẽ im lặng suốt ngày. Thậm chí mấy đứa bạn tôi còn được nghe Mark nói nhiều hơn cả tôi. Ghen tị thật mà.
Hôm nay chúng tôi được ba mẹ gọi về nhà ăn cơm vì mai là cuối tuần. Kết thúc tiết cuối cùng tôi xuống sảnh của khoa mình đợi Mark, thằng Bar thì đi tìm chồng của nó, thằng Nuea thì đang theo đuổi nhóc em trai của Win, nhóc đó tên Praram còn có đứa em trai sinh đôi tên Pralak. Chúng nó giống nhau đến nổi tôi phải nhìn vào bảng tên mới có thể nhận biết. Vậy mà thằng bạn thân của tôi có thể nhận ra ai là Praram ngay lập tức. Đúng là sức mạnh tình yêu.
"Vee."
Tôi quay lại hướng giọng nói vừa gọi tên mình, là Pare. Cùng lúc tôi thấy Mark cũng đang đi tới. Tôi nắm tay Mark kéo đến cạnh mình.
"Có gì không Pare? Nếu không thì mình đi đây." Tôi nói rồi đi tới lấy balo.
"Mình muốn mời Vee đi cafe nói chuyện."
"Xin lỗi ạ P'Pare. Hôm nay em và người yêu phải về ăn cơm với bố mẹ rồi ạ." Người nhỏ con siết chặt tay tôi trong khi nói như muốn cho tôi biết là em ấy đang khó chịu và tôi cần phải giải quyết ổn thoả. Hai từ "người yêu" mà Mark phát ra làm tôi cảm nhận được đứa nhỏ này đang ghen và muốn dằn mặt Pare. Tôi một tay cầm lấy cái cặp trên vai Mark cho em ấy, tay còn lại tôi giữ lấy cái eo nhỏ của người yêu mình. Chỉ cần em vui thì chuyện gì tôi cũng làm.
"Vee. Cậu...như vậy là sao?" Pare chỉ vào tôi và Mark.
"Pare! Mình có người yêu rồi, mình rất yêu người yêu mình. Không ai có thể làm mình hết yêu em ấy được đâu, Pare có thể đừng phiền tới mình nữa được không? Người yêu mình hay ghen lắm. Mình không muốn người yêu mình buồn." Tôi nói rồi nhìn Mark một cách ôn nhu.
Tôi có thể chắc chắn rằng tôi làm vậy là để Mark có thể yên tâm vào mình, tôi có thể làm phật ý tất cả mọi người chỉ để làm vừa lòng Mark.
Sau khi nhận được cái gật đầu của Pare tôi liền ôm bảo bối nhỏ ra xe. Từ khoa ra tới bãi xe không xa, Mark vẫn để tôi ôm em ấy đến tận khi vào xe.
"Vee."
"Vâng ạ."
"Lúc nãy nói như vậy. Là thật hả?"
Tôi chạy tới một đoạn đường khá vắng đậu xe lại rồi chồm tới gần bé con của tôi. Với khoảng cách này tôi có thể nhìn rõ được khuôn mặt đáng yêu mà tôi nhớ suốt mấy đêm đến mất ngủ. Ánh mắt ấy cũng nhìn lại tôi một cách tự tin không chút ngại ngùng không chút chần chừ.
"Khrap. Vee Yêu Mark." Tôi đưa môi mình đến gần môi Mark.
Trong lúc tôi đang từ từ rút ngắn khoảng cách đôi môi thì Mark lại là người chủ động mút lấy môi tôi. Trái tim như muốn nổ tung. Tôi lấy lại bình tĩnh tay giữ sau gáy Mark, sau khi làm chủ được nụ hôn tôi đưa lưỡi mình vào bên trong khoang miệng ấm áp, chiếc lưỡi điêu luyện của Mark cũng đáp lại tôi một cách nhiệt liệt.
Chúng tôi cứ như vậy đến khi tiếng chuông điện thoại tôi cắt ngang cuộc vui. Tôi tách khỏi chiếc môi nhỏ một cách luyến tiếc. Tôi đưa điện thoại cho Mark nghe.
"Con nghe thưa ba." Tôi nhìn hai cánh môi đang mấp máy trả lời điện thoại của em. Nó còn đang sưng sau nụ hôn vừa rồi. Còn có chút ướt át. Không nhịn được tôi hôn nhẹ một cái lên đó. Chỉ là phớt qua. Mark đánh vào vai tôi.
"Đừng làm loạn, là ba đó." Em đưa điện thoại ra xa rồi cảnh cáo tôi.
"Hai đứa gần về chưa?"
"Dạ con và P'Vee vừa lấy xe, bây giờ chuẩn bị về ạ."
"Nói Vee lái cẩn thận. Ba mẹ không gấp."
"Vâng ạ, con chào ba."
Mark cúp máy rồi đánh vào vai tôi một cái thật mạnh.
"Ai ui bà xã, đau đó."
"Làm gì vậy chứ? Đang nói chuyện với ba mà anh cũng nháo được hả?"
"Thì tại muốn hôn."
Tôi nói rồi nhận lại ánh mắt giận dữ của Mark đang trừng tôi.
"Vâng vâng! Sau này sẽ không như vậy nữa ạ. Bảo bối đừng nhíu mày mà."
Chúng tôi bắt đầu lái xe về nhà. Tâm trạng hôm nay phải nói thật tuyệt, cuối cùng tôi cũng lấy lại được lòng tin của bé con nhà mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
•[VeeMark]• Anh không phải anh trai em.
FanficVee và Mark là anh em nhưng không cùng máu mủ, ba của Vee và Mẹ của Mark tái hôn cùng nhau. Tuy bọn họ không cùng huyết thống, nhưng vẫn rất thương yêu nhau. Vee lớn hơn Mark 2 tuổi. Từ lần gặp đầu tiên anh gặp cậu thì đã đem cậu thành bảo bối nhỏ m...