Trước mặt hai người bây giờ có vô số bộ xương trắng nằm trong một vòng tròn, ở giữa vòng tròn có một cái trụ đá được sơn màu đỏ quỷ dị, xung quang là quang mang màu trắng nhu hoà.
Những bộ xương này niên đại có cũ, có mới, nhưng ít nhất cũng phải tầm vài trăm năm rồi.
Tất cả mọi người cũng đều sững sờ với vòng tròn xương người quỷ dị trước mắt, lúc sau một đệ tử đột nhiên lên tiếng:
"Nhìn kìa, nhiều nhẫn trữ vật quá."
Lúc này ánh mắt tất cả cùng hẹn mà dừng lại ở chỗ tay người kia chỉ. Đúng thật, rất nhiều nhẫn trữ vật nằm rải rác khắp nơi trên những bộ xương, không cần nghĩ cũng biết chủ nhân của chúng là ai.
Chỉ riêng chỗ này đã là tài phú rất lớn rồi.
Mắt mọi người sáng bừng lên.
Lâm Khinh thử vận dụng Huyền âm chi khí thuần thục thò tay vào địa phận vòng tròn, lập tức một lực lượng vô hình làm quỷ trảo của y bốc khói rồi tan biến.
Làm đến lần thứ ba thì Lâm Khinh mới miễn cưỡng lấy được một cái nhẫn trữ vật lên, lúc này mặt y đã tái mét lại.
Lúc này ai cũng hiểu vì sao trong vòng tròn nhiều xương khô như vậy, quỷ trảo của Lâm Khinh không tính là mạnh mẽ, nhưng có thể giết chết một yêu thú cấp năm không vấn đề.
Vậy mà thứ năng lượng kỳ quái trong này có thể làm tan chảy một thứ vốn là vô hình, chỉ nghĩ cũng thấy đáng sợ.
Lâm Khinh vận dụng linh lực đổ nhẫn ra trong ánh mắt tò mò của người xung quanh.
Bên trong quả nhiên rất nhiều tài vật, hầu hết là còn dùng được. Nhưng nhìn qua cũng biết nhẫn này thuộc về tu sĩ cấp thấp.
Những người này có lẽ là những đệ tử đã từng vào bí cảnh, cuối cùng bỏ xác tại đây.
Nghĩ đến đây Lâm Khinh lại càng đề phòng.
Một thanh niên có mộc linh căn của Thanh Phong môn bỗng nhiên phóng ra một sợi dây leo, tính làm theo cách của Lâm Khinh, nhưng dây leo còn chưa tiếp xúc với vòng tròn đã bị hút lấy, đệ tử kia cảm thấy linh lực bị trôi đi nhanh chóng, gã vội vàng lùi lại phía sau rồi phun ra một ngụm máu.
"Có trá, nó có thể cắn ngược linh lực của ta."
Ánh mắt mọi người khi nhìn vào đống xương càng thêm một phần rét lạnh.
Dạ Lan tiên tử thì rút sáo ra thổi, chiếc sáo này là một kiện pháp bảo phụ trợ cho công pháp bản môn của Phiêu miểu sơn - Cô nhạn phi.
Tiếng sáo hoá thành một con chim nhạn khổng lồ trong suốt, nó vỗ hai cánh xinh đẹp của mình bay vào trong vòng tròn, nhưng cũng không tránh khỏi số phận mà tan nát.
Nàng ta lại cố gắng thổi thêm vài khúc nữa, nhưng vẫn không thể chống được sức mạnh kỳ lạ đó.
Đây là thứ lực lượng gì mà kinh khủng vậy?
Nhẫn trữ vật còn tồn tại được chắc là do chất liệu của nó. Còn túi trữ vật chắc là tan biến hết rồi.
Phương Nam đột nhiên lên tiếng: "Nếu điều khiển pháp bảo để lấy nhẫn ra có được không nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Ta xuyên dị giới làm gay
Tiểu Thuyết Chung[Đam mỹ] Ta xuyên dị giới làm gay Tác giả: Midi Chan Thể loại: Thăng cấp văn Bìa: cre Hà Vũ Bắt đầu: 13/04/2020 - Ngày hoàn - Chưa biết bao giờ. Dự tính: > 200 Chương Truyện do mình tự sáng tác. Hệ thống công pháp đều viết theo lối Trung văn. Ai...