Chương 32: Vây công?

967 90 7
                                    

Trúc Cơ thành công, thức hải của Lâm Khinh cũng được mở rộng không ít, y bây giờ có thể thả thần thức ra tầm bốn mươi trượng, nhưng cái đó không phải là điều làm y vui vẻ. Mà sau khi kiểm tra kỹ càng thì y phát hiện một điều cực kỳ quan trọng. Công pháp y vẫn thường tu luyện đó là Thanh Liên quyết - Hoàng cấp trung giai công pháp đã tự động thăng lên một cấp thành Hoàng cấp cao giai công pháp.

Chẳng lẽ đây là công pháp có thể thăng cấp trong truyền thuyết. Vừa có thể tự động hấp thu linh lực vừa tự động thăng cấp, lại còn có thể tăng phúc thuật pháp.

Lam Túc rốt cuộc đã đưa cho y thứ nghịch Thiên gì đây?

Mang tâm trạng thấp thỏm đi hỏi người kia, Lam Túc nói tỉnh bơ: "Đúng là nó khá nghịch Thiên, nhưng ngươi chớ vội mừng, ngoài ưu điểm thì nó có rất nhiều nhược điểm."

"Nhược điểm gì cơ?" Lâm Khinh chỉ biết một nhược điểm duy nhất là công pháp này cần tiêu hao một số lượng Linh lực khá lớn, muốn lên cấp thì số lượng Linh lực cần đến phải gấp đôi các công pháp cùng giai. Không ngờ lại vẫn còn nhược điểm khác nữa, Lâm Khinh cảm thấy hoang mang, phải hỏi kỹ Lam Túc ngay.

"Ừ, ngoài số lượng Linh lực cần rất nhiều cho mỗi lần lên cấp thì ngươi cũng khó có thể thuận lợi lên cấp như các công pháp khác. Cho đến khi ngươi đạt cấp bậc Hợp Thể kỳ, nếu không có cơ duyên thì tu vi chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Như gia tộc của ta, có vài người tu luyện công pháp này tu vi cũng chỉ dừng lại ở Hợp Thể đại viên mãn, không thể tiến thêm nữa!"

Lâm Khinh nghe tu vi chỉ có thể tu luyện đến Hợp Thể kỳ thì tái mét mặt, sao hắn lại đưa cho mình cái thứ công pháp hố người như vậy chứ, tính làm gì đây? Cắn cắn môi, Lâm Khinh chần chờ hỏi:

"Vậy có nghĩa là..."

"Có nghĩa là ngươi cùng lắm cũng chỉ tu luyện đến Hợp Thể kỳ là hết cỡ."

Nói đến đây Lam Túc liếc sang thấy Lâm Khinh bày ra vẻ mặt hoang mang thì không đành lòng trêu y nữa, hắn lại nói tiếp:

"Nhưng mà ta lại có cách khắc phục..."

Nghe vậy mắt thiếu niên sáng lên một chút rồi lại xị ra, bởi vì y chợt nhớ đến mấy lần hố người của Lam Túc, trên đời làm gì có bữa ăn nào miễn phí chứ. Nghĩ đến đây Lâm Khinh liền trưng ra vẻ mặt ấm ức rồi nói:

"Vậy lần này ngươi cần ta trả công cái gì?"

Thấy Lâm Khinh nói như vậy Lam Túc chợt giật mình, hình như hắn cũng hơi quá đáng rồi, hắn đâu muốn người ta hiểu lầm quan hệ của cả hai chỉ là giao dịch mà chỉ tâm niệm đem hết mọi thứ tốt nhất dành cho y thôi.

Nhưng việc này lại không thể nói ra miệng được. Thời gian chung sống qua Lam Túc cũng khá hiểu con người Lâm Khinh rồi, nếu tầng quan hệ này bị chọc thủng thì chắc chắn y sẽ chạy trốn khỏi hắn.

Muốn quan hệ tiến thêm một bước thì thiếu niên phải là người chủ động trước. Lam Túc không tin mình cố gắng mấy tháng qua mà không đạt được cái gì. Nhưng thấy biểu hiện mấy hôm nay thì Lam Túc lại hơi nghi ngờ về phán đoán của mình. Chẳng lẽ y không hiểu gì thật?

[Hoàn]Ta xuyên dị giới làm gayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ