Chương 167: Nguy cấp

313 25 0
                                    

Lâm Khinh ngồi trên lưng Thất dực lam điểu bay thẳng đến Vạn yêu sơn mạch. Thần thức liên tục phát tán để tìm kiếm đám Ti Lan, mãi đến khi vòng đi vòng lại trên bầu trời hai vòng mới thấy đá truyền tin sáng lên.

"Lâm Khinh, ngươi đến chưa?"

"Đến rồi, ngươi đang ở đâu?"

"Tình hình chỗ này đang rất nguy cấp, có một con yêu thú cấp bảy đang đuổi theo chúng ta không bỏ!"

Lâm Khinh không trả lời, y nương theo bạo động của linh khí phát hiện ra phía đông nam sơn mạch có khí tức giao tranh.

"Tiểu Thất, hướng đông nam."

Dưới đất hiện tại hệt một mớ hỗn độn, cây cối gẫy đổ ngả nghiêng. Cả bốn thanh niên đang cố gắng chống đỡ trước một con Hắc chi chu cấp bảy. Yêu thú liên tục nhả tơ hòng vây khốn bọn họ lại, Đan Mạch liên tiếp dùng kiếm chém vậy mà đám tơ cứ đứt sợi này lại mọc sợi khác.

"Lâm khinh nói huynh ấy đang ở đâu?"

Ti Lam cầm đao bổ thẳng một phát vào cái đầu cứng như đá của con yêu thú, hổn hển thở.

"Sắp đến rồi, nhưng mà các ngươi nghĩ coi Lâm Khinh có giải quyết được con vật này không?"

Tiêu Lan liên tục dùng roi quấn lấy chân Hắc chi chu, nàng gào lên.

"Thêm một người còn hơn, ta không chống đỡ được lâu nữa đâu."

Chỉ riêng Phong Huyết từ đầu đến cuối vẫn im lặng, gã liên tiếp phóng ma khí nhưng Hắc chi chu vẫn không việc gì.

Bỗng nhiên cây cối lung lay, mặt đất lắc lư, Ti Lam hoảng sợ hét ầm ĩ.

"Các ngươi có cảm thấy gì không?"

"Gió." Đan Mặc thì thầm, "Ta cảm nhận được gió đang nổi lên."

"Đúng vậy." Phong Huyết vừa dứt lời, trên đầu bỗng tối sầm lại, tiếng rít gào vang vọng khắp không gian.

Là thứ gì vậy?

Cả bọn đứng đờ ra, mặc cho uy áp bao trùm đè ép mình xuống.

Thất dực lam điểu phóng xuất uy áp, Hắc chi chu cấp bảy sợ đến co rúm lại, tính đánh bài chuồn chạy đi, Thất dực lam điểu há miệng ra thổi một đoàn hoả diễm hướng tới Hắc chi chu, nhất thời tơ trên người của nó bị đốt sạch.

Hắc chi chu liền nằm thủ phục xuống đất, không dám giãy giụa nữa.

Lâm Khinh lập tức nhảy từ trên lưng Thất dực lam điểu xuống đất.

Bốn người Đan Mặc gặp được Lâm Khinh thì thở phào một hơi. Ti Lam mừng rỡ xông đến cho y một cái ôm.

"Yêu thú nơi này thật quá nguy hiểm, may mà huynh đến kịp, không chúng ta sẽ trở thành bữa trưa cho nó mất."

Lâm Khinh không cười, y nhíu mày, "Vạn yêu sơn mạch càng vào sâu càng nguy hiểm, các ngươi đi bên rìa sẽ không gặp phải những yêu thú cấp cao này."

Tiêu Lan nhìn chằm chằm Thất dực lam điểu thu nhỏ lại đậu trên vai Lâm Khinh, nó thấy ánh nhìn hướng về mình còn rất linh tính mà "chíp" một cái.

[Hoàn]Ta xuyên dị giới làm gayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ