Tuy có sự chuẩn bị nhưng đối mặt với ba sợi dây leo cuốn lấy, Lưu Đình Quân khá là chật vật, gã ta dùng phi kiếm để đánh trả nhưng không ổn, hơi sơ ý là kiếm đã thoát ly sự khống chế. Hơn hết là linh lực trong người Lâm Khinh vẫn tràn đầy, dây leo sợi nào cũng thập phần hung mãnh, chỉ cần chạm chỗ nào vào dây leo là chỗ đó có cảm giác tê dại, linh lực đình chỉ. Sau vài lần tránh né, phi kiếm của họ Lưu đã bị cuốn lấy.
Ừm, cũng là trình độ Ngưng Mạch đại viên mãn nhưng có vẻ Lưu Đình Quân kém hơn Cố Mạnh Nhiên khi nãy khá nhiều, Lâm Khinh dồn ép được đối phương nhưng không hề chủ quan. Y muốn sử dụng dây leo để vây khốn gã ta nhưng hình như gã có công pháp tu luyện tốc độ nên tạm thời vẫn tránh thoát.
Lâm Khinh cảm thấy linh lực đang hao dần. Y bắt đầu tấn công dồn dập, một tay điều khiển dây leo, một tay liên tiếp phóng ra thuỷ tiễn hòng nhiễu loạn đối phương, cho đến khi Lưu Đình Quân gần cạn kiệt linh lực, gã chật vật lùi ra đằng sau năm bước rồi dùng ánh mắt hung tợn nhìn Lâm Khinh, tiếp theo gã cắn răng vỗ vào túi trữ vật bên hông, lúc này trên tay gã liền xuất hiện một tấm Ngọc Phù màu xanh đậm, nhìn qua khá giống thẻ bài.
"Ngươi khá lắm, có thể bức ta phải sử dụng đến thủ đoạn cuối cùng này, biết thân biết phận thì đầu hàng đi, nếu không đừng trách ta độc ác!" Lưu Đình Quân rít lên.
Lâm Khinh ghét nhất bị người khác uy hiếp, y cũng đáp trả: "Vậy ngươi cứ thử xem sao?"
Lưu Đình Quân mạnh miệng vậy thôi chứ thật ra gã đang rất phân vân, vì đây đã là thủ cuối cùng của gã rồi, uy lực của tấm phù này còn chưa được nghiệm chứng, nhưng gã nghe sư phụ nói rằng trừ tình thế bắt buộc thì không nên dùng, bởi vì mỗi lần kích hoạt phù lục sẽ bị phản phệ.
Nhưng gã đã thua một trận rồi, nếu trận này mà thua nữa sẽ bị loại. Nghĩ đến tình cảnh sư phụ thất vọng về mình, ánh mắt gã ta liền trở nên kiên định. "Được ăn cả ngã về không. Liều thôi!"
Lưu Đình Quân bắt đầu rót một lượng lớn linh lực để kích hoạt tấm phù, đến khi tấm phù bốc lên khói đen bao phủ toàn thân, gã mới hét lên: "phệ cốt cấm phù, hiện!" Gã vừa dứt lời tức thì một luồng khí tức âm u từ tấm phù bay lên, hoá thành một hắc ảnh rồi bay vọt vào cơ thể.
"Aaaaa..." Lưu Đình Quân rít lên, làn da của gã nhanh chóng chuyển màu tím đen, cơ thể bằng mắt thường trông thấy đã rút đi một vòng, tay mọc ra quỷ trảo, móng vuốt dài ra đen ngòm, gã ta ổn định lại cơ thể rồi nhảy vọt về phía Lâm Khinh, tốc độ nhanh đến mức chỉ nhìn thấy tàn ảnh.
Lâm Khinh theo bản năng giơ tay ra đón đỡ, tiếng xé rách vang lên, tay Lâm Khinh đã bị một trảo này rạch ra mảng lớn, một luồng khí âm lãnh theo đó thấm vào cơ thể.
Nhìn thấy máu chảy ra liền biến thành màu đen, vùng da chỗ bị trảo xé rách thì sùi lên, Lâm Khinh cắn răng nhịn đau, nhìn đối phương rồi gằn lên từng tiếng:
"Trảo này có độc, tên khốn này, đừng tưởng mình ngươi có phù, ta cũng đầy!" Tức thì, một tấm Phù lục màu vàng xuất hiện trên tay Lâm Khinh, y nhanh chóng khởi động phù rồi ném ra.
"Thần Hoả Sa, đi!"
Cùng với tiếng quát, tấm phù biến hoá thành một cột lửa to lớn lao về phía đối phương, đồng thời ngay lúc đó, trên quỷ trảo của Lưu Đình Quân cũng bắn ra năm đạo ô quang cắm thẳng vào ngực Lâm Khinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Ta xuyên dị giới làm gay
Ficção Geral[Đam mỹ] Ta xuyên dị giới làm gay Tác giả: Midi Chan Thể loại: Thăng cấp văn Bìa: cre Hà Vũ Bắt đầu: 13/04/2020 - Ngày hoàn - Chưa biết bao giờ. Dự tính: > 200 Chương Truyện do mình tự sáng tác. Hệ thống công pháp đều viết theo lối Trung văn. Ai...