Chương 164: Muôn vàn tuế nguyệt

333 37 1
                                    

"Lam gia. Lam tộc có phải không? Không ngờ mới vài vạn năm trôi qua Lam tộc lại thất thế vậy, đời sau không có lấy một con cháu lôi hệ."

Lâm Khinh nghe vậy thì nuốt nước bọt, sau đó không dám nói dối nữa. Khe khẽ nói: "Thưa tiền bối, thật ra đạo lữ của ta là người Lam gia thôi, còn ta không phải."

"Đạo lữ." Giọng nói hơi khựng lại, sau đó thở dài. "Ta hiểu rồi. Thôi ngươi đi lầm vào đây cũng là duyên số. Ngươi cầm vật này rồi đi đi." Giọng nói vừa dứt lời trước mặt Lâm Khinh đã xuất hiện một viên Sát yêu đan.

Lâm Khinh hơi thất vọng. Thì ra phiến không gian này chỉ để dành cho con cháu Lam gia nhận truyền thừa. Như vậy Lam gia gia chủ lừa y vào đây làm gì chứ? Không lẽ muốn y gặp chuyện trong này?

Lâm Khinh nghĩ vậy nhưng vẫn mỉm cười lễ độ, y cầm lấy viên Sát yêu đan rồi cảm ơn.

"Cảm ơn tiền bối."

Y vừa dứt lời đã thấy bản thân bị truyền tống ra ngoài, áp lực dần dần tan hết, sát khí từ bốn phương tám hướng lại bắt đầu tụ lại.

"Không sao. Mấy lão bất tử này tính tình khó chiều lắm, ngươi không phải buồn. Không có truyền thừa thì thôi. Có ta bảo kê ngươi còn sợ à?"

Phương Chu lúc nãy dùng hết công lực để ẩn đi khí tức, bây giờ ra ngoài rồi mới bắt đầu chém gió. Lâm Khinh nghe vậy bật cười.

"Đúng vậy. Có Sát yêu đan và năng lượng quý báu kia con đã thấy đủ rồi. Làm người thì không nên tham lam quá."

Lâm Khinh cố gắng liên lạc với tiểu Bạch và tiểu Thất nhưng mà không được, y thở dài, định rời khỏi đây, bỗng có tiếng cười nói ngay đằng trước. Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một toán đệ tử Lam gia, kể cả tên nhìn khá giống Lam Túc cũng đứng đó.

"Kia là tiểu tử gia chủ bảo chúng ta 'chiếu cố' có đúng không?"

"Đúng vậy. Y đứng trước cây sinh mệnh làm gì? Vọng tưởng nhận được truyền thừa à?" Một người cười khinh nói.

"Haha, chắc y không biết truyền thừa chỉ có người Lam gia mới được nhận thôi nhỉ?"

Lâm Khinh lạnh lùng nhìn bọn họ, không ngờ lại bị gọi.

"Này."

"Này."

Lâm Khinh bỏ qua một tia chán ghét trong mắt, xoay người định rời khỏi, bỗng một tia sét xoẹt ngang người, y ngửa người ra tránh thoát, vung tay lên.

"Á." Một tên đệ tử bị Hắc phi đằng đâm vào tay.

"Tên kia, chúng ta có nhã ý gọi ngươi lại, ngươi điếc hay sao mà không nghe thấy."

Lâm Khinh quay đầu lại, trong mắt chỉ còn lạnh lùng. Nếu không phải đây là người thân của Lam Túc, y đã ra tay từ lâu rồi.

"Các ngươi gọi ai? Ta không phải tên là 'này'."

Tên kia định phản bác thì bị tên nam nhân cao lớn chặn lại, tên này nhìn qua có ba phần giống Lam Túc, chỉ là nụ cười nửa miệng khiến Lâm Khinh chán ghét vô cùng.

Hắn lững thững tiến lại gần Lâm Khinh rồi cúi đầu xuống quan sát.

Vì Lâm Khinh chưa đến mười tám tuổi đã kết đan, gương mặt vĩnh viễn dừng lại ở tuổi mười bảy. Tuổi mười bảy tuy đã trưởng thành nhưng trong mắt các tu sĩ đã sống qua muôn vàn tuế nguyệt thì còn non lắm. Ngay cả Lam Thanh Hải gã cũng đã tám mươi tuổi rồi.

[Hoàn]Ta xuyên dị giới làm gayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ