Chương 42: Chiếc quan tài màu đỏ

792 80 3
                                    

Lập Tức Lâm Khinh cảm thấy cả người như bị nhấc bổng lên. Không giống lực hút khi tiến vào không gian mà cảm giác cực kỳ bí bách khó chịu. Bỗng nhiên một lực đạo mạnh mẽ kéo y ra. Bàn tay đang được nam nhân nắm lấy liền trống rỗng. Đến khi y đặt chân được xuống mặt đất thì cũng là một lúc lâu sau đó.

Nhìn xung quanh là một sa mạc rộng lớn không có một bóng người. Tâm tình của Lâm Khinh trùng xuống. Việc bị tách ra với Lam Túc là điều y không ngờ đến nhất. Sờ soạng trong ống tay áo, may quá tiểu Bạch vẫn rất ngoan ngoãn ở trong đó. Thả nó ra y mới cảm thấy tốt lên một chút.

Kiểm tra nhẫn trữ vật trên tay, Lâm Khinh lấy ra một tấm bản đồ cũ kỹ, chính là vật mà nữ nhân tên Linh Linh đưa cho. Tìm hiểu một lúc, thiếu niên cảm thấy vận đen cũng thật chiếu cố chính mình. Y đang ở một góc của bí cảnh, cách xa trung tâm một ngàn dặm. Nơi đây không có tên mà chỉ đánh dấu một dấu cấm đỏ.

Chưa hiểu rõ hoàn cảnh xung quanh nên Lâm Khinh cân nhắc tìm hiểu sơ qua về nơi đây rồi tính tiếp. Ai dè vừa phóng thần thức ra để kiểm tra phương hướng thì  thức hải đã đau nhói. Vội vàng dừng lại, một suy nghĩ lập tức hiện lên trong đầu. "Nơi này bị ngăn cách thần thức?" Để xác nhận, y cố bình tĩnh lấy phi kiếm ra kiểm tra và xác nhận một sự thật đau lòng. Điều khiển bằng linh lực bình thường thì được, còn dùng thần thức để phi hành thì không thể.

"Một ngàn dặm, làm sao ta lết được khỏi đây bây giờ???"

Tính toán một lúc, Lâm Khinh quyết định phi độn để thoát khỏi nơi quái quỷ này đã. Nhìn trước mặt chỉ toàn cát vàng. Đến một cây cỏ cũng không mọc nổi, y vội vàng vứt tiểu Bạch lên vai rồi đi.

Liên tục phi độn được năm mươi dặm thì cạn kiệt linh lực, y ngồi xuống một gò đá màu nâu nhô ra rồi nuốt một viên Hồi khí đan. Đến khi linh lực hồi phục được một chút, vừa chuẩn bị đi tiếp thì tiểu Bạch trên vai đột nhiên kêu chi chi liên hồi. Đồng thời ngay lúc ấy, cảm giác nguy hiểm từ đằng sau ập tới. Lâm Khinh theo bản năng nhảy lên tránh khỏi nơi này. "Vụt!" Một đạo phong nhận lướt qua tai cắt đứt vài sợi tóc của y.

"Soạt... soạt...!" Tiếng ma sát vang lên làm Lâm Khinh nổi hết gai ốc. Quay lại nhìn thấy nơi mình vừa đứng đã sụp xuống thành một cái hố sâu, còn cái gò đá màu nâu lúc nãy hoá ra là đuôi của một con Hắc phong nghĩ cấp hai khổng lồ, chân đầy lông lá. Dường như vì bị làm phiền nên nó nhảy bật lên với tốc độ khá nhanh, sáu chân liên tục vung ra phong nhận chém tới. Nhưng thứ này lực sát thương không cao, y lập tức dùng phi kiếm đón đỡ rồi tiện tay chém đứt hai cái chân của nó.

Hắc phong nghĩ cấp hai chưa có linh trí, nó đau quá bèn rít lên bằng một âm thanh khó hiểu. Lâm Khinh cảm giác không ổn vội vàng dùng phi kiếm chém đứt đôi người nó rồi nhanh chóng lui lại. Quả nhiên, dưới chân y liền rung lắc dữ dội, sa mạc nổi lên từng ụ cát khổng lồ. Lâm Khinh tận mắt chứng kiến một đàn Hắc phong nghĩ tầm khoảng hai mươi con nổi lên, bò lổm ngổm. Hầu hết bọn chúng đều là yêu thú cấp một cấp hai, chỉ có một con là cấp ba. Nhìn đám lông lá trên chân chúng y cảm giác muốn chạy cũng có luôn rồi.

Nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó, môi Lâm Khinh cong lên, tâm tình chợt tốt hơn hẳn. Y quay đầu lại dùng ánh mắt sáng rực đối diện với đám yêu thú, miệng thì thào: "Vừa lúc ta đang ngại phi độn, nhìn chúng mày hơi xấu nhưng thôi tạm chấp nhận vậy!"

[Hoàn]Ta xuyên dị giới làm gayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ