Chương 127: Gặp nguy

361 38 1
                                    

Ngồi một mình lại suy nghĩ linh tinh, Lâm Khinh vào thức hải dùng mọi cách để thúc giục mảnh vỡ nguyên thần nhưng đều không có hiệu lực.

Dường như Lam Túc đang ở một nơi cách đây rất xa vậy.

Hắn đang ở đâu?

Lâm Khinh nhớ ra mình đã qua mười tám tuổi từ lâu rồi...

Tính đến bây giờ đã là hai năm rưỡi chia xa. Không một lời giải thích, không một chút tin tức nào, giống như hắn biến mất khỏi Ma linh giới này vậy.

Lâm Khinh thấy phiền lòng vô cùng, muốn quay lại căn phòng của Tạp Tư để nhìn xem nhưng lý trí không cho phép.

Thôi đợi khi thu tháp về tay đã.

Nói mới nhớ. Lâm Khinh bỏ quên hai người trong Mặc bút mấy năm liền không hỏi han, giờ cũng là lúc nên thả người rồi.

Trùm mũ áo kín đầu. Lâm Khinh mở Mặc bút rồi thả hai tên xui xẻo ra ngoài. Vừa ra đến nơi y đã dùng chưởng đánh ngất chúng.

Cả hai người nhìn qua đều gầy tong teo, gương mặt phờ phạc tưởng sắp tèo đến nơi.

Cũng phải thôi. Dù không phải ăn gì nhưng trong Mặc bút linh khí không có, ma khí cũng chẳng lấy đâu ra. Hai kẻ này duy trì được sự sống đã là việc hết sức may mắn rồi.

Bây giờ muốn thả tên này đi cũng là một vấn đề nan giải, Lâm Khinh quyết định dùng Thần du định để xoá trí nhớ của chúng.

Việc này độ khó cực cao. Lâm Khinh biết rõ Thần du cửu quyết từ tầng thứ tư có thêm một chức năng này nhưng chưa thử bao giờ. Y chỉ sợ xoá trí nhớ không được lại biến người ta thành ngẫn ngờ.

Dù sao cũng phải làm. Cân nhắc một lúc Lâm Khinh vẫn quyết định thực hiện.

Cẩn thận từng li từng tí chui vào thức hải của từng người rồi can thiệp vào linh hồn, đây không phải là việc dễ dàng gì. Cũng may cả hai người này tu vi đều kém hơn Lâm Khinh cho nên mọi việc mới trót lọt.

Dù vậy y cũng mất nguyên một ngày.

Y quyết định đợi đến khi thu tháp xong mới đánh thức họ.

Trong vài ngày tiếp theo Lâm Khinh đã tập nhuần nhuyễn cách thu hồi tháp. Thời gian còn thừa y lôi toà tháp nhỏ ra nghiên cứu nhưng chẳng hiểu kết cấu của nó như thế nào, cuối cùng lại đành cất đi.

Mười ngày trôi qua rất nhanh.

Lúc này Vấn Thiên tháp đã đóng lại rồi. Lâm Khinh dùng thần thức quan sát bên dưới chân tháp vẫn còn khá nhiều người mà phiền muộn không thôi. Toà tháp trở về trạng thái bình thường im lìm tối đen, ánh sáng màu vàng kim cũng ảm đạm đi nhiều.

Rất nhiều người đã chấp nhận sự thực không còn ai ở trong tháp nữa.

Lâm khinh không muốn lỡ hẹn nhưng cuối cùng đến tận hai mươi ngày sau Ma linh giới mới trở lại bình thường. Người đứng dưới tháp cũng đã tản đi hết.

Đợi ban đêm buông xuống. Y dùng áo trùm che hết thân thể sau đó phát ra ma khí nhàn nhạt để giả dạng như một ma tu bình thường, lúc này mới bình tĩnh đi ra ngoài.

[Hoàn]Ta xuyên dị giới làm gayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ