Chương 93: Cửu âm chi địa (p2)

393 48 5
                                    

Nơi Dạ Huyền dẫn Lâm Khinh đến huyền âm chi khí nhiều hơn gấp bội phần so với mật địa dưới quan tài.

Đây là một hang động dưới lòng đất, càng đi sâu vào càng tối tăm mù mịt.

Y thong thả cầm Dạ minh châu đi đằng sau, còn Dạ Huyền đi đằng trước mở đường, đột nhiên hắn nói:

"Ta nghe nói nhiều yêu ma quỷ quái rất thích lén lút đi đằng sau lưng người ta lắm đấy."

Tình cờ làm sao đúng lúc này một con Hắc biên bức khổng lồ bám trên tường đá chợt kêu lên một tiếng "chít" kéo dài làm Lâm Khinh giật mình thon thót, vội vàng phóng nhanh lại chỗ Dạ Huyền đang đứng.

Không có việc gì thì đừng doạ dẫm người khác có được không?

Thành thành thật thật đi một đoạn, thực ra nơi đây chỉ có âm khí mù mịt làm không khí trở nên lạnh lẽo, chứ chưa hề có vật gì đáng sợ cả, Lâm Khinh không nhịn nổi tò mò và nói:

"Đây là đâu vậy?"

Dạ Huyền hào phóng giải đáp: "Cửu âm chi địa. Ngươi nghe bao giờ chưa?"

Cửu âm chi địa. Đây là nơi hình thành nên âm khí rất lớn, cách thức kiến tạo ra nó vô cùng tàn độc.

Có hai cách kiến tạo, thứ nhất là cách chôn chín chín tám mươi mốt ngàn bộ xương cốt xuống đất rồi lấy máu vẽ thành đồ án, cuối cùng phong ấn toàn bộ chúng lại. Dần dà, nơi bị phong ấn này sẽ hội tụ âm khí ở khắp nơi đổ về, hình thành nên Cửu âm chi địa. Âm khí nơi này vô cùng nhiều, sát khí cũng vô cùng lớn, thậm chí còn có cả năng lượng tàn hồn.

Cách thứ hai là tự nhiên. Trên một bãi chiến trường cổ xưa, người ta gom hết xương cốt bỏ lại một chỗ, về lâu dài sẽ vô tình tạo ra một Cửu âm chi địa. Đặc biệt việc này lại không hề độc ác, trái lại gom hết âm khí cả khu vực lại một chỗ chính là giúp đỡ cư dân vùng đất đó.

Cảm nhận xung quanh, Lâm Khinh biết đây là loại thứ hai.

Người tu luyện công pháp liên quan đến âm khí đa phần tính cách âm u, vặn vẹo. Như Lâm Khinh không tu luyện mà chỉ hấp thu chúng để sử dụng thôi.

Càng đi vào trong, sát khí và phong bạo bắt đầu hoá thực chất, khói đen bốc lên cuồn cuộn, cực kỳ khó đi.

Dù có Dạ Huyền đi trước mở đường nhưng Lâm Khinh vẫn vô cùng chật vật né tránh từng đạo sát khí.

"Sát khí này có thể cắn nuốt linh hồn, ngươi phải thập phần cẩn thận!" Dạ Huyền nói bâng quơ như vậy nhưng tuyệt nhiên không giúp đỡ Lâm Khinh, thành ra y phải tự cố gắng đề cao cảnh giác, giữ cho tinh thần được minh mẫn.

Còn chưa đến điểm cuối mà Lâm Khinh đã không chịu nổi, Tấm áo giáp Kim giáp trùng vẫn luôn mặc trên người cạch cạch tan vỡ.

Đây là món pháp bảo phòng ngự duy nhất Lâm Khinh vẫn dùng từ khi còn yếu ớt, giờ đây y không kịp tiếc nuối lập tức phải chịu đựng áp lực cực lớn.

Sát khí hoá thành thực chất ép cho y ngạt thở, xương cốt trong người kêu lách cách như sắp tan vỡ, sát khí ảnh hưởng khiến cho hai mắt của thiếu niên hơi lồi ra và đỏ ngầu.

[Hoàn]Ta xuyên dị giới làm gayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ