Chương 3: Happy Birthday

523 61 12
                                    

Tập đoàn Kougami.

"HAPPY BIRTHDAY"
Câu nói làm nên thương hiệu chủ tịch Kougami là đây. Eiji đến tận bây giờ cũng không biết vì sao ông ta lại cứ thích hét vào mặt người khác câu đấy. Nhưng hễ ông ấy hét lên thì y rằng có thứ được sinh ra.

Chiếc bánh sinh nhật hôm nay khá lớn lại còn thuần một màu đỏ chói lọi. Chủ tịch Kougami vừa dứt nét cuối cùng của dòng tên trên đó, ông ta lập tức dùng chiếc lồng che lại. Sau đấy mới ngước nhìn Eiji.

-- Eiji kun, cậu đổi bằng cái gì?

Eiji quả thực rất nghi ngờ rằng chính Chủ tịch Kougami là biên kịch bộ phim này, cái gì ông ấy cũng biết trước. Bất quá, nó không quan trọng lúc này, chỉ cần có một phần trăm cơ hội để cứu Ankh, cậu mặc kệ ông ấy là biên kịch hay đạo diễn.

-- Phải hỏi xem Chủ tịch muốn cái gì!

Có vẻ Kougami " hơi" bất ngờ trước Eiji hiện tại. Ông cảm nhận được cậu rất khác với trước đây. Không còn hình bóng thiếu niên ngô nghê năm nào, trưởng thành rồi. Bỗng dưng có cảm giác cha già nuôi con lớn là thế nào???

-- Không phải ta muốn cái gì, mà cậu bằng lòng đánh đổi cái gì để cứu hắn.

-- Đổi bằng một đời còn lại. Thêm đời sau đời sau nữa....- Eiji nhất quyết.

-- Được. Happy birthday!!!. Satonaka, chuẩn bị mở cửa phòng nghiên cứu đặc biệt.

Nội hàm tập đoàn Kougami lớn đến nhường nào có lẽ chỉ mình chủ tịch biết. Lượng cell medal khổng lồ sử dụng trong trận đấu ấy chẳng qua chỉ là hạt cát giữa sa mạc mà thôi. Nếu người mà Ankh lựa chọn hợp tác từ đầu là Kougami thì có lẽ hắn được ăn kem đến thoả thích rồi, có cần phải chịu giới hạn mỗi ngày một cây đâu.
Lắc đầu cười khổ, Eiji à Eiji mày đừng bị Ankh làm mờ mắt được không!

Lúc Eiji suy nghĩ vẫn vơ thì Kougami đã dẫn cậu vào nơi gọi là phòng nghiên cứu đặc biệt. Nếu không phải Satonaka đứng sau lưng thì cậu trưởng mình lạc vào UFO rồi.

Giữa căn phòng là đống cell medal xếp thành hình trụ tròn, tâm hình tròn đặt một ống thuỷ tinh rỗng. Bảy đường ống chằng chịt nối ống thuỷ tinh với bảy bể dung dịch màu bạc đặt dọc tường. Cứ như phim khoa học viễn tưởng ấy.

-- Eiji kun, cho máu cậu đầy ống thuỷ tinh đi.

Chủ tịch Kougami đưa Eiji một con dao bạc và nói với cậu.
Eiji nhận lấy con dao rạch cổ tay, để máu chảy từ từ vào ống. Cậu không hỏi tại sao phải làm vậy, cậu biết đây là con đường duy nhất để cứu Ankh.
Dòng máu đỏ tươi cứ chảy ra...chảy ra....

Bỗng đâu Shintaro cùng Date và Hina chạy vào. Đừng hỏi tại sao họ vào được, dù gì Satonaka cũng mang danh cấp trên của Shintaro.
Hina chạy đến kéo Eiji ra, Shintaro cùng Date định kéo cô lại nhưng mà... Sức mạnh khủng bố của cô nàng bộc phát, kết quả là không những không kéo được mà còn bị hất bay ra cửa. Tội nghiệp cho thắt lưng của Shintaro, vừa mới cử động được hai hôm......

-- Eiji kun anh làm như vậy sẽ chết đấy, dừng lại đi, máu đã chảy nhiều vậy rồi, Eiji kun.

Mặt Eiji đã tái xanh rồi, cậu vẫn thều thào nói với Hina:

-- Khônggg, anh phải cứu Ankh. Hina à để anh làm đi.

-- Nhưng nhưng Eiji anh cứ thế này anh cũng sẽ chết theo Ankh đó.

Eiji nở nụ cười, tuy rằng gương mặt thì tái nhợt nhưng đây là nụ cười mà Hina cảm thấy đẹp nhất từ trước tới nay. Eiji nói với cô:

-- Tim của anh đã biến mất theo Ankh rồi, anh phải tìm lại trái tim của mình chứ.

-- Eiji kun..

Hina khóc, Satonaka khóc, Date đỡ lấy Shintaro đứng trầm lặng, ngay cả Chủ tịch Kougami cũng hiếm khi yên tĩnh mà nhìn Eiji. Cậu ấy luôn là thế...hy sinh đến mức làm người khác đau lòng.

Ống thuỷ tinh gây thù hận cuối cùng đã chịu đầy, may quá! Date đã cầm máu cấp tốc cho Eiji. Chủ tịch Kougami nhìn chằm chằm đồng hồ, đến giây thứ 49. Ông ta bảo:

-- Eiji kun, ném huy hiệu của Ankh vào trong ống, nhanh lên.

Eiji cầm chặt hai mảnh vỡ màu đỏ của chiếc huy hiệu trong tay, đây là thứ duy nhất chứng minh Ankh từng tồn tại. Cậu cắn răng ném hai mảnh vào trong ống thuỷ tinh đầy máu lúc nãy.

Ngay sau đó, bảy bể dung dịch màu bạc sôi lên sùng sục, dung dịch theo đường ống bị ống thuỷ tinh máu hút vào. Lạ lùng là nó không trào ra ngoài, dường như bị lỗ đen hút đi hết. Cả đống cell medal phía dưới cũng bị hút lấy, bao quanh ống thuỷ tinh máu. Nó càng ngày càng đỏ càng đỏ~~

4 phút 9 giây sau.

Không còn cell medal, không còn dung dịch bạc, không còn ống thuỷ tinh đầy máu.

Chỉ còn đó chiếc huy hiệu đỏ nguyên vẹn bay lơ lửng phát ra ánh sáng đỏ. Eiji đưa tay, chiếc huy hiệu tự động bay vào nằm gọn trong tay cậu. Eiji cười nhưng nước mắt cũng rơi: " Ankh, lần này tôi nhất định không buông tay ông". Sau đó thì mất đi ý thức.............

Kougami cùng Satonaka trở lại phòng làm việc. Ông mở cái lồng đậy chiếc bánh kem lúc nãy, gói bánh vào hộp và bảo Shatonaka đem đến bệnh viện. Trên mặt chiếc bánh là một cái lông chim đỏ tươi cùng dòng chữ gọn ghẽ.

"Happy Birthday Ankh"

[ Ankh x Eiji ] Nợ nhau một đời, trả nhau một kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ