Ngoại truyện 1

403 46 16
                                    

Chương 12 sẽ tiếp sau chương này!!!

* Trò con bò của những đứa yêu nhau~~~~~

Date cùng Eiji ngồi bên bờ sông, hai người lấy danh nghĩa " cuộc nói chuyện của hai thằng đàn ông" làm tiêu chí cho buổi tâm sự đêm nay. Date là người mở lời trước:

-- Eiji-kun à, cậu cứ thế này có thật sự ổn không? Cậu cứ nói với Ankh đi, biết sớm biết muộn cũng phải biết, cũng sẽ có ngày Ankh phát hiện ra thôi.

Cầm lon bia uống một ngụm, Eiji ít khi uống bia, cậu thấy nó rất đắng, nhưng lòng cậu hiện tại con đắng hơn nó.

-- Đến đâu hay đấy, tôi không muốn Ankh lo lắng cho tôi.

Uống một ngụm, Date có vẻ rất khó chịu :

-- Đó là sức khoẻ của cậu, cậu không lo à? Cậu đúng là ngốc hết chỗ nói.

-- Ừm! Có lẽ vậy đi. Dù gì tôi cũng không muốn làm Ankh phải buồn, cậu ta cười đẹp hơn nhiều. Vậy đi Date chan, anh không cần lo, tôi ổn mà.

-- Tôi hy vọng cậu ổn. Thôi! Về ngủ thôi! Thấy thế mà uống cũng nhiều nhiều!?

Dọn dẹp hết đống vỏ lon lổn ngổn, hai người đàn ông lững thững đi về.

Họ không biết rằng...đây là đêm mà họ không thể nào quên được.

_________________________________

Khoảnh khắc Date và Eiji bước vào nhà, ngoài trời "đùng" một cái, sấm sét rạch ngang một đường sáng chói loá như tham vọng chia đôi bầu trời, mà...hai người cũng đã chết lặng.

Trong phòng Eiji, trên chiếc giường lớn, hai thân ảnh Không Mặc Đồ nằm kế bên nhau. Chiếc chăn đỏ hờ hững nửa che nửa rũ xuống như khiêu khích. Hai con người đó vẫn không biết rằng có hai thằng đàn ông đang nơi đây, cứ thế " vô tư" chiếm cứ chiếc giường mà ngủ.

Ankh một bên. Shintaro một bên.

Eiji nhìn Date. Date nhìn Eiji.

Cổ nhân nói không sai, tình cảnh này đây gọi là: " Bốn mắt nhìn nhau, tuôn trào máu họng ".

Sau 5 phút mặc niệm cho 2 chiếc sừng trên đầu 2 người. Với tôn nghiêm của đấng đàn ông, họ quyết định...vứt mẹ cái tôn nghiêm tôn trọng gì đó đi, sắp mất vợ tới nơi rồi thì cần gì mặt mũi. Thế là 2 tiếng gọi " thánh thót " vang lên cùng lúc:

-- Ankh!
-- Shintaro!

=> Hai người làm cái gì vậy hả???

Với cái tần số 800 đề xi ben phát ra, tiếng la còn to hơn khi Henshin mà cắn thuốc. Thành công đánh thức " bọn nhóc" ngây thơ vô số tội kia.

Ankh rồi dậy trước, dùng tay dụi dụi mắt, hình như hơi quạu vì bị đánh thức:

-- Eijiiiii kun à...ồn quá a~~~

Shintaro cũng " ngây thơ " đến mức líu lưỡi:

-- Date channnnn...em đang ngủ mà~~~

Hai ngọn lửa cháy bừng bừng trên đỉnh đầu hai vị đàn ông lập tức " xììì " một tiếng biến mất không dấu vết.

Date bước đến ôm Shintaro lên lầu. Lúc anh kéo cậu ta ra khỏi chăn thì mới phát hiện rằng à..à may quá, còn mặc quần (@_@). Hiểu lầm, chắc chắn là hiểu lầm thôi. Shintaro với tay lấy cái áo mặc vào, cậu cũng đang cơn buồn ngủ nên cứ để Date ôm lên lầu.

Nhìn Shintaro mơ mơ màng màng trong lòng mình, Date quyết định hôm nay không làm người nữa mà làm Cầm thú.

Quăng Shintaro lên giường, khoá cửa phòng, gài chốt, tắt đèn, một loạt thao tác trơn tru quen thuộc đến mức " không thể nào quen hơn". Và tiếp theo là màn " thoát y" còn nhanh hơn cả henshin. Date nghĩ tham: " Shintaro, ngày mai cậu không liệt giường thì tôi để cậu cưỡi ". (~..~)

Một đêm thác loạn.

Dưới lầu.

Ankh ngơ ngác ngồi trên giường, vươn vai " Oáp" một cái. Nước mắt sinh lý vì thế chảy ra theo, khổ nỗi không rơi xuống mà đọng lại trong mắt. Làm mắt cậu ta đã to tròn giờ còn long lanh, Eiji sắp tới cực điểm của sự nhẫn nhịn rồi.

-- Eiji kun, sao thế, đi ngủ đi!

-- À, ừ. Ừm Ankh? -Eiji cởi bỏ áo ngoài, leo lên giường nằm. Tên nhóc này cũng còn đang cởi trần đấy!

-- Hửm? Gọi làm gì? - Ankh kéo chăn đắp lên mình, che một nửa xương quai xanh " cám dỗ ".

-- Không! Không có gì. Sao lại ngủ với Shintaro, còn không mặc đồ nữa? - Ánh mắt Eiji ngày càng tối sầm lại.. Cái kiểu nửa kín nửa hở này~~~

-- Aaa, ý anh là nó à?

Nói rồi Ankh tung chăn ra, Eiji muốn cản mà đã không kịp rồi. Thôi xong, sau hôm nay chắc phải bóc lịch rồi, Ankh chỉ mới 17 tuổi!!! Nhưng mà.... yyyyy còn mặc quần (@_@)

-- Hả?

-- Lưng bị đau, lúc nãy anh Izumi dẫn đến một bác sĩ châm cứu rất giỏi. Cả Shintaro cũng làm. Nên ngủ quên thôi mà. Có vấn đề gì sao?

-- Không có. Không có vấn đề ( thực ra có rất nhiều). Mà lưng làm sao lại đau, giờ hết chưa, tôi xem nào.

Eiji kéo Ankh để nằm sấp nhưng hình như lỡ đụng làm người ta đau đâu đó rồi, Ankh cáu lên:

--Thằng ngốc này! Cút

-- Không cút. Ngoan đi, nằm úp xuống, chỉ một chút thôi!

- Đau!

-- Tôi sẽ nhẹ nhàng.

Vậy là Ankh cứ tự nhiên nằm để Eiji xoa lưng cho. Thoải mái rên hừ hừ như một con mèo, Eiji thấy thế thì buồn cười, thật là....Date chan bảo cậu đừng cố gắng " kiềm chế" dục vọng nữa. Anh ta hy vọng cậu nói thẳng với Ankh...nhưng mà bao nhiêu dục vọng bùng lên ban nãy đã bay biến mất hết khi biết lưng cậu ấy bị đau rồi!

Một đêm yên tĩnh.


Chương này là tui tặng cho mấy bạn cute đã ủng hộ tui thời gian qua nè. Thương mấy cô lém lém lém...
















[ Ankh x Eiji ] Nợ nhau một đời, trả nhau một kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ