[ P2_C22]: Tường vi (11)

135 16 6
                                    

Mọi thứ có bắt đầu chắc chắn sẽ có kết thúc.

Trời mưa.

Năm năm trước trời cũng mưa.

Tôi cũng đứng ngay ngỏ nhỏ này, bắt đầu một cuộc đi săn mới.

Tôi không biết mình sẽ là con mồi hay thợ săn, là ai cũng được, dù gì cuộc đấu này cũng cần kết thúc rồi.

Người không chết thì ta chết.

Tôi vẫn chỉ cầm một cây cọc gỗ vót nhọn một đầu, đứng ở cuối hẻm. Tôi vẫn nhớ đống bìa carton mà năm ấy Lucas và một con ma cà rồng khác đã trốn. Thực ra lúc ấy tôi định xiên ngang Lucas, nhưng khi lại gần tôi không ngửi được mùi hoá chất mà tôi dùng bảo quản máu. Cậu ta không uống.

Còn một huyết tộc đứng chung với Lucas, tuy tôi không nhìn thấy cậu ta, cũng chưa từng gặp lại nhưng tôi cảm nhận được luồng sức mạnh từ cậu ấy. Nếu cậu ấy sống chết đấu với tôi một trận thì dù có thắng thì chắc tôi chỉ còn được nửa cái mạng.

Linh cảm của tôi thôi. Giống như nếu xét về mức độ thuần chủng của huyết tộc thì chắc cậu ta gần với nguyên thuỷ nhất. Một con ma cà rồng chính thống. Tuy vậy tôi vẫn chưa có cơ hội gặp trực tiếp. Rất đáng trông đợi.

Huyết tộc đã kéo đến.

Thú thật nhìn đống người mặt đầy máu me, răng nanh nhọn hoắt đứng đông nghẹt phía trước cũng...quá kích thích đi.

Máu trong người sôi lên cả rồi.

Uva quả thật đã tới, hắn mặc áo khoác da màu xanh lá, dẫn đầu đám người, à không..đám ma. Mắt hắn trừng tôi như muốn nứt cả ra. Tổng cộng có khoảng..... ùmm 25...30...35....nhìn không thấy hết. Nhiều vậy sao?

Uva khoanh tay lại, hất cằm về phía tôi :

-- Đầu hàng hoặc bị hút hết máu.

Tôi lắc đầu.

-- Không biết sống chết. - Đám huyết tộc lao nhao.

-- Không biết nên mới xem thử mùi vị nó thế nào. Sao? Cảm giác sống không bằng chết thú vị không? - Tôi từ từ kéo cái cọc đi tới trước.

Nói đến đây thì cả bọn đã như bùng nổ, tôi có thể thấy được ngọn lửa căm hận cháy bùng bùng mặc dù trời đang mưa rất to.

Tôi thích thế đấy, thích nhìn bọn huyết tộc tức điên lên, thích giẫm chân lên khuôn mặt đầy gân xanh méo mó, thích cảm giác cọc gỗ xuyên ngang cổ họng chúng.

-- Hận tao sao? Đến đây!

Huyết án lần nữa lập ra.
Las Vegas lần nữa đẫm máu.

Tôi tắm trong biển máu tanh hôi nồng nặc. Nơi mà tôi cảm nhận được những sinh mạng vẫy vùng, nơi chấm dứt mối thù dai dẳn, nơi kết thúc nỗi ám ảnh mỗi đêm.

Tôi khuỵ gối xuống nền gạch đã ngập máu. Chân tôi gãy mất rồi. Cánh tay cũng gãy luôn, mà vết thương vì bị Ankh xuyên ngang bằng cành tường vi thì vẫn còn. Ankh đã lén bôi tiêm thứ gì đó làm nó không lành lại được. Hình như cả xương sườn cũng chẳng nguyên vẹn.

Uva thế mà còn sống, dai thật. Tôi nhìn hắn đang dùng cả tay chân cố lê lết đến cạnh tôi. Nó làm tôi nghĩ tới cảnh " sinh tử bất ly ", mặc dù tôi chả thấy cảm động.

Tôi không còn vũ khí, thân người thì như liệt hết cả, cứ trơ mắt nhìn Uva đang giơ ống kim tiêm lên.

Khoảnh khắc này làm tôi thấy nhớ bố, ông cũng từng bất lực khi phải đứng nhìn mẹ chết đi mà không làm gì được.

Chợt nghĩ tới Ankh, nếu không có tôi thì sao này ai cản bớt cậu ta mua kem đây không biết. Không ai quản thì chắc chắn sau này Ankh sẽ chết vì kem. Đêm qua Ankh nói với tôi một câu :

-- Xương người đúng là thứ chắc và dẻo nhất. Nếu không thì cái hông tôi với cậu đã gãy không biết bao nhiêu lần rồi.

Tôi mỉm cười.

Uva đã bò lại cạnh tôi, hắn dùng sức loạng choạng đứng lên, cười thật quỷ dị :

-- Ha..hahaha. Mày ghét ma cà rồng đúng không, hôm nay tao cho mày biến thành ma cà rồng.

Nói rồi hắn đâm ống kim tiêm vào cổ tôi, chất lỏng theo máu truyền khắp ngõ ngách cơ thể. Đau!

Cùng lúc hắn ghim kim tiêm xuống, tôi cố cắn răng giơ cánh tay bị gãy lên, đập mạnh nó xuống sàn để xương bật ra. Rồi dùng chính khúc xương đó đâm mạnh vào cổ họng Uva. Hắn không thể tin được nhìn tôi, mấp mấy môi muốn nói gì đó nhưng máu đã trào trào ra. Tôi cười nhìn thẳng hắn.

Uva té xuống. Chết không nhắm mắt.

Tôi không phải là kẻ để cho người khác định đoạt số phận.

Ống kim tiêm rơi ra, nhưng toàn bộ virut trong ống đã chảy vào người tôi hết. Tôi cảm giác răng nanh mình dần dài ra, cũng thấy khát máu. Tôi chả thấy sợ, với tình hình hiện tại thì tôi sẽ chết trước khi biến thành ma cà rồng thôi .

Tôi té hẳn xuống, nằm bẹp trong vũng máu của chính mình lẫn Uva. Không ngờ người ở cạnh tôi lúc chết lại là Uva, lại còn nằm kế bên nhau nữa chứ. Nghiệt duyên chăng?

Và rồi bóng tối bao phủ tất cả.

_____________________

Phần này dài quá, lần nữa cảm ơn vì bạn cute nào ấy đã đồng hành đến tận bây giờ!!
--Cành tường vi xuất hiện ở chương 1 sẽ có ý nghĩa đặc biệt.
-- Lucas là hình được tượng được lấy nguyên mẫu từ thực tế.

[ Ankh x Eiji ] Nợ nhau một đời, trả nhau một kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ