Chương 4: Ngươi vẫn ngu ngốc như ngày nào

512 57 59
                                    

Sau hôm ấy, Eiji phải nhập viện gấp vì mất máu quá nhiều. Bác sĩ mắng xối xả Date chan một trận, thân cũng là bác sĩ lại để bệnh nhân mình nguy kịch ngay trước mắt. Suốt 24 giờ hôn mê, tay Eiji vẫn nắm chặt lấy miếng huy hiệu nhân màu đỏ. Hina nhìn gương mặt hiền hoà của Eiji, đã lâu rồi không thấy anh ấy yên bình đến thế.

Huy hiệu nhân đã sửa xong, vậy thì Eiji kun có thể gặp lại Ankh rồi. Tốt quá!

__________________

  Ankh đứng đối mặt Eiji. Cái thằng này vẫn ngơ ngơ như ngày nào. Còn cái quần lót bông hoa loè loẹt treo trên cây kia là thế nào? Trời ạ, đúng là....hết chỗ nói:

-- Này, Eiji ngươi vẫn ngu ngốc như ngày nào.

-- Ngốc chỗ nào?

-- Chỗ nào cũng ngốc.

Ankh quăng cho Eiji một ánh mắt đầy khinh bỉ, xììì.. bị chửi mà vẫn cười như hề.

Eiji vui không? Đương nhiên là vui rồi, chỉ cần được thấy Ankh, bảo cậu mặc quần lót đi mua kem cũng được.

-- Ông cũng y chang như vậy, suốt ngày ăn kem. Đây...

Eiji lấy ra cây kem socola đưa cho Ankh:

-- Như đã hứa, phần kem của hôm nay.

Khác lạ là lần này Ankh không nhận lấy, mà trực tiếp cắn một miếng ngay trên tay Eiji. Nó lạnh nhưng rất ngọt, ngọt như nụ cười của thằng ngốc Eiji vậy. Ankh cười, nụ cười của sự chân thành. Khi buông bỏ đi sự kiêu ngạo và nụ cười giễu cợt, Ankh thực sự rất ngoan.

Nếu trong mắt Eiji không có nước mắt, cậu sẽ nhìn thấy những giọt nước mắt của Ankh. Eiji níu lấy bàn tay đã từng vô số lần nắm tay cậu, nhưng lại một lần nữa cậu không giữ được..

-- Ankh, Ông ghét tôi sao? Tại sao không ở lại đây, Ankh!

Hình bóng Ankh nhạt dần và tan biến.

______________________

Choàng tỉnh dậy sao cơn ác mộng, Eiji thở gấp từng hơi, cậu thừa nhận mình đang sợ, rất rất sợ. Là ác mộng sao? Hay là một điềm báo. Không! Không! Không thể! Chợt nhớ đến chiếc huy hiệu đỏ, Eiji gấp rút lật tung chăn gối tìm kiếm, nó đang ở đâu? Ankh ở đâu? Đâu rồi?

Chiếc huy hiệu như cảm thấy bất an mà nóng lên. Eiji mới bình tĩnh mà nhìn lại tay mình. Huy hiệu đỏ nguyên vẹn nằm gọn trong lòng bàn tay, bị cậu nắm chặt đến in cả hình dạng vào da. Nó xem như là ánh sáng duy nhất hiện tại của Eiji, cậu thở phào. Greed không chết mà chỉ biến mất, chỉ cần có đủ huy hiệu nhân ( core medal) và huy hiệu tế bào ( cell medal)  thì Greed có thể hồi sinh.

Phen này chắc lại phiền Chủ tịch Kougami rồi, ngoài ông ấy ra thì có ai còn cell medal đâu. Eiji vừa định đứng lên thì cửa phòng mở, Hina, Shintaro, Date cùng Satonaka bước vào. Satonaka nhìn Eiji và nói:

-- Cậu không cần phải tìm Chủ tịch, ông ấy không giúp được cậu.

Eiji có vẻ chưa kịp tiếp thu:

-- Hả? Nhưng mà tại sao? Tôi chỉ cần...

-- Cậu chỉ cần đủ huy hiệu tế bào để có thể hồi sinh Ankh phải không?  Shintaro hiếm khi cắt ngang lời Eiji. -- Nhưng không phải chỉ cần có đủ huy hiệu tế bào và huy hiệu nhân là có thể sống lại. Điều đó chỉ đúng khi ý thức của Greed tồn tại ở chiếc huy hiệu nhân đó, nếu ý thức Greed không có trong đó thì bao nhiêu huy hiệu cũng không đủ.

-- Chủ tịch đã nói với tụi em, huy hiệu nhân cùng tiến sĩ Maki bị hút vào thời không vô hạn và không biết đang ở đâu, ý thức của Ankh rất có thể cũng bị cuốn đến một nơi nào đấy. Nếu xui xẻo thì cũng có thể đến tận tương lai. - Hina mặc dù đau lòng nhưng vẫn phải nói rõ, cô lo rằng Eiji sẽ không chấp nhận được.

Eiji nhìn tay mình rồi lại nhìn mọi người, cậu nói rồi, chỉ cần có một phần trăm cơ hội thì cậu cũng phải thử.

-- Không sao, tôi sẽ thử. Mọi người không cần lo lắng.

Không lo mới lạ ấy, Eiji đã bán cả mạng mình để lấy cơ hội cứu Ankh, huy hiệu nhân đã sửa xong, giờ lại bảo có thể không có ý thức của Ankh trong đấy, muốn cho người ta sống nữa không. Date biết, chỉ cần Eiji còn có thể đưa bàn tay ra, cậu ấy nhất định sẽ nắm lấy tay người khác.

Lấy lý do bồi bổ thân thể, Hina dùng vũ lực ép Eiji ở lại bệnh viện vài ngày. Mấy ngày này thanh tra Izumi cũng ghé qua trăm cậu. Anh ấy lúc nào cũng từ tốn nho nhã, chứ ai như con chim đỏ chót kia. Cùng là gương mặt ấy mà lại khác nhau một trời một vực.

________________

Eiji đứng trước đống cell medal, dùng tấm vải đỏ phủ lên chúng. Nắm huy hiệu nhân trong tay :" Ankh, đừng làm tôi thất vọng. Tôi rất muốn gặp lại ông thật sớm. Nhưng ông yên tâm, lỡ như hôm nay không được, tôi sẽ đi đến nơi mà ý thức của ông ở đấy, đem ông về". Eiji đặt miếng huy hiệu lên tấm vải đỏ.

Ai nấy đều hồi hộp đến mức thở không nổi. Chiyoko còn thắp nhanh cầu trời đất, khẩn Phật tổ hiển linh. Một cơn gió lớn thổi lên làm bụi bay mù mịt. Bờ sông nơi từng tổ chức sinh nhật cho Ankh cuộn lên những sóng nước tung toé.
Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

Năm phút trôi qua.

Tấm vải đỏ bị cơn gió lúc nãy cuốn đi rồi. Còn lại nơi đây miếng huy hiệu nhân màu đỏ, đống huy hiệu tế bào nguyên vẹn. Cũng... Không có Ankh xuất hiện.

Cúi xuống nhặt lấy huy hiệu nhân, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng vẫn thật thất vọng. Nhưng không sao, Eiji đã hứa là sẽ tìm Ankh về mà. Thời điểm mà huy hiệu sửa được thì đồng thời ý thức của Ankh đã được hồi sinh, chỉ là không biết nó lạc đến nơi nào rồi. Eiji chỉ cần nhiêu đó là đủ, Ankh sống là được. Còn về việc ông ta đang ở đâu, lo gì chứ? Cậu có kem thì sợ gì không tìm được Ankh.

Xem ra Eiji sắp có một chuyến du lịch vòng quanh thế giới cùng với chiếc quần lót cho ngày mai, mà lần này có thêm miếng huy hiệu nhân của Ankh nữa.
 
  Ankh, ở yên nơi đấy, tôi mua kem socola đến cho ông!

 

[ Ankh x Eiji ] Nợ nhau một đời, trả nhau một kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ