Chương 13: Không thèm đâu

277 37 7
                                    


Eiji bị kẹt ở lớp học, chân cậu chắc là gãy rồi, còn bị cả mảng tường đè lên, phen này... Đây là nơi mà cậu gặp lại Ankh, cũng là nơi mà cậu phải bỏ thân lại rồi. Eiji nhớ Ankh, chỉ mới gặp lúc nãy thôi mà như đã lâu lắm, ai mà ngờ được đây là lần cuối cùng cơ chứ. Tuy rằng nhớ là thế nhưng cậu không muốn gặp Ankh lúc này, tốt nhất là Date đã lôi Ankh lên trực thăng. Sau này Sống càng vui càng tốt.

Eiji bây giờ không có sức mạnh của OOO, hình như...cũng không thể biến thành Greed được. Chịu chết thôi, lại thất hứa với Ankh rồi. Hy vọng Hina và Date chan sẽ chăm sóc cậu ta. Và mong rằng sau này ngày nào cậu ấy cũng được ăn kem như thoả thích.

Đi đến đây cũng mãn nguyện rồi.

-- Tên ngốc Eiji, cậu vẫn thê thảm như ngày nào.

Nếu để Ankh mà thấy cảnh này thế nào cũng kêu lên như thế. Eiji mơ màng mà mỉm cười.

-- Tên ngốc Eiji, anh đang ở đâu? Eiji có nghe tôi gọi không,  Eiji...

Hình như là tiếng của Ankh, phải không!? Chắc không đâu, cái tên đó... Aiidaa có vẻ như mình sắp về với ông bà, còn xuất hiện ảo giác luôn...ơ ơ ơ ơ

Ảo giác gì chân thật tới vậy, thiên thần có cái đầu vàng choé đang lại gần kìa, nhưng... sao mặt mày cau có như đi đòi nợ vậy? Eiji cố nhớ lại....mình chỉ thiếu tiền kem của Chiyoko thôi mà.

Ankh tìm thấy Eiji, anh ta mơ mơ màng màng mình cậu. Ankh đã rất sợ phải mất đi Eiji, không hiểu vì sao nhưng bản năng nói cho Ankh biết là Ankh cần Eiji. Nhìn thấy anh ta gần như bị chôn trong lớp học, Ankh bỗng nhiên hoảng loạn tới tột độ. Eiji...chờ tôi một lát.

Và thế là dốc hết sức lực từ thưở khai sinh, Ankh lật tung hết đám bê tông chặn đường. Bầu trời ngày càng đen, phía ngọn núi Iwa đã bắt đầu có tia lửa bắn ra, đâu đó thấp thoáng là tiếng động cơ trực thăng đang đến.

Tương lai, hy vọng của đám người dân trong thôn và đám người Date chan là những chiếc trực thăng từ ZF. Còn tương lai bà hy vọng của Ankh là Eiji... Mà hiện tại nó đang bị chôn dưới đống đá kia kìa, Ankh cứng đầu và ngoan cố, một là cùng đi, hai là cùng ở, nếu không có Eiji thì cho dù là bất cứ ai cậu cũng không thèm đâu.

Khoảng cách từ ngoài vào lớp chưa đến 20m nhưng sao thấy xa quá vậy...

Động đất càng mạnh, tiếng rầm rú của núi lỡ lấn át cả tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng của những người còn mắc kẹt.

Trực thăng lần lượt hạ cánh.
Người dân từ từ được di tản, họ đã chạm tay vào hy vọng và nửa bước đến tương lai rồi. Ít nhất họ có thể sống thêm...

Hy vọng của Ankh đâu? Là chàng trai có má lúm đồng tiền với nụ cười thân thiện với tất cả mọi người, là con người luôn đưa tay cho người khác nắm dù chỉ còn chút hy vọng.

Hy vọng của Eiji đâu? Là một cậu nhóc tóc vàng hoe được tết gọn một bên, là một người có đôi mắt sắc xảo đến khó tin và luôn ánh lên hai từ " kiêu ngạo".

Hai con người vốn dĩ đi hai hướng song song sẽ chẳng thể nào gặp được nhau. Nhưng áp suất làm chúng bẻ cong và gặp nhau tại một điểm, quấn lấy nhau, trùng nhau, và cuối cùng là đi đến chung một điểm kết thúc.

____________

*Spoil spoil *

  --Kiếp trước tôi lợi dụng cậu để đạt được sức mạnh của OOO vì tôi muốn giúp tất cả mọi người. Cũng kiếp trước cậu lợi dụng tôi để thu thập cell medal lấp đầy tham vọng. Ankh biết không? Tôi đã đem lại hạnh phúc cho nhiều người , nhưng trong số đó lại không có người tôi thương nhất.
Kiếp này tôi vẫn không thể làm được điều ấy, Ankh!  Tôi biết mình ích kỉ nhưng... Cậu có đồng ý đợi tôi thêm một kiếp nữa không?

[ Ankh x Eiji ] Nợ nhau một đời, trả nhau một kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ