[ Series Tự Tìm Đường Chết ] Về Quê (2)

135 18 25
                                    

Cuộc hội ngộ bất ngờ.

-- Là súng, cướp tàu hỏa.

Gần như đồng thời, cửa toa VIP bị đá văng ra, người bên ngoài tràn vào. Nhìn qua trông giống như phim Conan, bọn cướp mặc full đen trùm đầu kín bít, chừa ra mỗi hai con mắt. Một người trong đó cầm súng trường hùng hổ bước vào, giọng cao vun vút quát :

-- Tụi mày....

Ngày lập tức, Eiji và Hikari lao đến, tung một đòn cao chân mạnh trời giáng, đá hắn bay vèo ra ngoài, rơi lên người đám đồng bọn.

--....quay lưng ngồi xổm xuống... 

Tên cướp vừa co giật vừa nói cho hết câu rồi ngoẻo đầu bất tỉnh, không biết là sống hay chết.

Bọn cướp: "..."

Đờ mờ.

Trong lòng Y/n tràn đầy cảm thán.

Chậc chậc... Hết chuyện, cướp ai không cướp, lại chạy đến đây. Kamen Rider Ozu, ToQger, Greed, haizzz, ở đây chỉ có mỗi cô là người thường thôi.

Có lẽ Y/n xui tận mạng hoặc bọn cướp náo quá làm loạn, cô vừa nghĩ cảm thán xong thì bên đây " đoàng " một phát.

Viên đạn bay thẳng vào đầu Y/n.

Y/n: "..."

Đừng hỏi vì sao cô biết, lúc đối mặt với Tử Thần thì bạn tự khắc sẽ cảm nhận được thôi.

Cơ mà bọn này biết được cô đang nghĩ gì hả? Hư cấu!

Y/n nhắm chặt hai mắt chờ chết. Dù sao thì chết rồi cũng không thoát khỏi vòng lặp luân hồi, cô...  không... sợ... đâu... Cô chắp tay trên trán hét to :

-- Lạc Long Quân, xin hãy cứu con cháu của người đi!

Sau một khắc.

Viên đạn ghim phập vào giữa trán cô, máu phún ra xối xả như kênh đào Panama, cô nằm trên đất giãy đành đạch, tầm mắt nhòe đi bởi chùm bông vạn thọ in trên áo Kagura.

Cô nhịn đau đớn thều thào :" Mẹ kiếp, cấm cúng bông vạn thọ... "

À, đó là những gì chạy trong đầu Y/n.

_

Vốn nghĩ rằng phen này theo ông Táo về chầu trời, nhưng Y/n không cảm nhận đau đớn như tưởng tượng. Cô hé một mắt xem thử.

Trước mặt là bàn tay không giống tay người, nó nhọn hoắc như móng vuốt loài diều hâu, màu đỏ ánh lên nổi bật giữa lớp vảy đen tuyền, pha thêm chút xanh đọt chuối...

Bàn tay Greed của Ankh.

Trong lúc nguy cấp, Ankh đưa tay chụp lấy viên đạn. Ánh mắt cậu khi nhìn về bọn cướp đầy vẻ bất thiện.

" Các ngươi giết nhỏ này thì đồng nghĩa triệt đường kem của ta. "

Viên đạn nằm gọn trong lòng bàn tay, Ankh để nó rơi tự do xuống đất. Tiếng leng keng nhỏ xíu nhưng tựa như tiếng chuông cầu siêu cho bọn cướp xấu số.

Kagura thở phào một hơi :

-- Ankh ngầu quá!

Đôi chân Y/n mềm nhũn ra, loạng choạng bám lấy tay Kagura.

[ Ankh x Eiji ] Nợ nhau một đời, trả nhau một kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ