[ P2_C41 ]: (2)

106 15 5
                                    

Sau gần 5 phút nhìn chằm chằm một hướng, Wataru mới từ từ lên tiếng :

-- Xác chết, thổ dân, người biến dị và....xác sống.

Tôi tin Wataru. Ankh cũng im im, có lẽ đúng như vậy. Lucas lúc này không còn vẻ đùa giỡn như lúc nãy :

-- Chúng nó định tập kích nơi này.

Nhưng Ankh lắc đầu :

-- Không cần tập kích thì người ở đây cũng sẽ chết. Nhìn.

Theo tay Ankh, chúng tôi thấy một người đàn ông có khuôn mặt trắng xanh, hai bọng mắt đen như gấu trúc, môi tím tái, tay chân di chuyển cứng ngắc. Giống hệt như zombie trong tiểu thuyết mạt thế. Người đàn ông là khách du lịch, lúc mới xuống máy bay tôi còn thấy ông ta đeo một cái balo to đùng.

Rõ ràng lúc này ông ta đã biến thành xác sống, ai bị ông ta cắn cũng sẽ bị biến thành xác sống theo. Chắc ông ta là dân đổ đấu ( trộm mộ) vì balo của ông ta là chuyên dụng cho đổ đấu. Nhưng ở đây có mộ cổ hả? Hoặc một thứ gì đó đáng giá hơn cả mộ cổ. Chưa biết là thứ gì đã trở thành thế này.

Ông ta di chuyển cứng ngắc, từng bước đi đến nhóm người nướng BBQ. Tay phải giơ lên chộp vai một phụ nữ, kéo lại. Bà ta bất ngờ bị kéo nên vùng vẫy, đến khi thấy mặt người kéo mình thì càng hoảng loạn hơn, la hét, cầu cứu. Chỉ trong mấy giây, bà ta bị nắm lên, cắn phập vào cổ. Mắt trợn trừng, giẫy giụa rồi nằm dưới đất với từng cơn co giật.

Lucas sờ sờ mặt, hừ lạnh một tiếng, đồ bắt chước! Ankh khẽ nhíu mày quan sát người phụ nữ. Tôi lại chú ý đến người đàn ông kia. Khi con mồi thứ hai vừa vào tay thì một tiếng súng vang lên.

Head shot! Một phát ngay đầu, chết!

Tiếng súng thứ hai nhắm ngay mi tâm người phụ nữ đang co giật dưới đất. Chuẩn xác, không lệch một chút.

Homestay ở đây nhiều như nấm, ngăn cách với cánh rừng phía tây chỉ bằng con sông không to không nhỏ. Sự tồn tại của đám thổ dân biến dị và xác sống chắc hẳn đã được biết đến. Thế nhưng vẫn an an ổn ổn kinh doanh thế này quả không đơn giản. Khắp nơi đều có tay súng bắn tỉa nấp, tuỳ thời xử lý.

Chắc đây là lý do mà bọn thổ dân, người biến dị cùng đám xác sống muốn tập kích một lần. Lấy số lượng bù chất lượng.

Căn cứ theo đường đạn thì vị trí tay súng vừa nãy... đối diện phòng tôi.

Phát súng thứ ba vang lên. Mục tiêu lần này, là 4 người chúng tôi.

Chỉ thấy Ankh nhẹ nghiêng đầu sang phải, viên đạn vốn bay mi tâm cậu ta vì thế mà không trúng, nó bay tiếp, cắm vào bức tường, sát bên mặt tôi.

Chúng tôi cũng chẳng vì thế mà hoảng loạn, hù sai người rồi. Ngay cả Lucas mặt cũng không đổi sắc, gỡ viên đạn ra ngắm nghía... Rồi dùng sức quăng viên đạn " trả lại" phía đối diện.

Viên đạn bay vèo một đường sang phòng đối diện, người phía bên kia ngã xuống, chắc không ngờ rằng chuyện phi lý thế lại xảy ra. Tuy rằng trúng nhưng tuyệt không mất mạng, thay cho lời cảnh cáo " đừng đụng tụi này".

Ankh lại véo má Lucas :

-- Cảm ơn. Giỏi lắm.

Lucas được khen thì mặt mày hớn hở, nếu có cái đuôi sau lưng thì chắc giờ này đã vẩy vẩy lên rồi. Haizz! Tôi và Wataru nhìn nhau, thầm nghĩ :

" Bị tranh sủng rồi"

Hai cái xác bị bắn đã được lôi đi xử lý, một số người dù hoang mang nhưng sự thần bí nơi đây còn cám dỗ hơn.

Vẻ mặt của Ankh hiện tại giống như đã thông suốt cái gì đó. Tôi tách một người một ma không coi ai ra gì ra xa nhau, túm áo Lucas quăng cho Wataru đem về phòng. Lôi Ankh ấn lên giường, tay chân quấn quít một trận. Không cần tôi hỏi, Ankh đã tự động giải thích :

-- Chả phải xác sống gì cả, những người đó chẳng qua bị nhiễm một loại virut tương tự như bệnh dại. Họ không chết, chỉ cần có thuốc giải sẽ trở lại bình thường.

Tôi suy nghĩ một chút về loại virut này, khá giống với loại mà Lucas bị ở chỗ đều bị máu tươi hấp dẫn. Nhưng thứ làm tôi thấy hứng thú là bọn người biến dị, lại là món đồ chơi quốc gia.

Suy nghĩ miên man thì bỗng dưng nhận được một cái tát trời giáng từ " người thương" làm tôi giật hết cả mình. Mặt ngơ ngác nhìn Ankh, cậu ấy trừng tôi bằng đôi mắt đen láy, giơ chân đạp tôi bay xuống giường.

Tôi làm gì sai sao?

Ankh như nhìn thấu câu hỏi của tôi, nguẩy mông bỏ đi, chỉ để lại một câu:

-- Trên giường tôi không được nghĩ tới thứ khác.

Tôi hết hồn, gì đây? Định lật kèo hả? Tên cậu được viết trước không có nghĩa cậu kèo trên nhá, chẳng qua tác giả ưu ái do cậu " xinh " hơn thôi.

Chờ đấy, 10 năm sau tôi đẹp hơn cậu cho coi.

[ Ankh x Eiji ] Nợ nhau một đời, trả nhau một kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ