[ P2_C1 ]: Bạn học (1)

338 27 11
                                    

Lớp tôi sắp có học sinh mới. Tôi nghe lũ bạn bàn tán sôi nổi về chuyện ấy. Nghe bảo chuyển từ nước ngoài về, tôi chẳng có hứng thú với những chuyện thế này, chỉ là phải đeo lên chiếc mặt nạ giả tạo che dấu con người thật.

Đúng 7h, tiếng chuông reo lên một cách máy móc, nó được lập trình để chỉ kêu lên mỗi ngày 3 lần, nếu kêu hơn hoặc thiếu thì sẽ bị người ta đem ra sửa. Thật chẳng tự do chút nào nhỉ? Con người còn không được tự do huống hồ cái chuông.

Học sinh mới bước vào. Là cậu con trai cao gầy và có mái tóc vàng được tết một bên. Ankh- tên cậu ta. Đám con gái ngồi phía sau tôi hét đến điết cả tay, cũng phải, ngay cả đám con trai cũng huýt sáo gạ gẫm. Cậu ta...rất cuốn hút. Đôi mắt cậu ta to tròn và đen láy, nó cho người ta cảm giác bị nhìn thấu. Tôi thích nó! Tôi đang tưởng tượng xem nếu tôi móc lấy đôi mắt đó và ngâm nó vào formalin, đặt dưới bầu trời sao thì liệu nó sáng hơn sao không nhỉ?

Ankh bước tới ngồi cạnh tôi, cậu ta lơ đi tất cả lời mời cùng lời ve vãn. Khuôn mặt hầu như không có chút sắc thái, sự tồn tại của cậu ta như một con búp bê trang trí. Thứ duy nhất có sự sống là đôi mắt đó, nó càng làm cho tôi mê đắm vào đấy. Tận tới cuối buổi, tôi vẫn vui vẻ chào hỏi đám bạn bằng cái mặt nạ da người ấy, thực chất khi nói xong tôi chả nhớ mình đã nói những gì. Bởi vậy, chúng tôi chỉ " nói chuyện " chứ không giao tiếp.

Mọi người về hết, trong lớp chỉ còn tôi và Ankh. Đến giờ tôi mới buông thõng cơ mặt xuống, bỏ đi nụ cười đó, tôi trở nên âm trầm và thâm sâu. Tôi cảm nhìn được Ankh giống như tôi, vì thế tôi không cần diễn trước mặt cậu ta.
Cậu ta bỗng nói chuyện với tôi:

-- Cậu muốn mắt tôi để làm gì?

Tôi chẳng bất ngờ vì Ankh hỏi vậy, tôi đã nói cậu ta có đôi mắt nhìn thấu hết mọi thứ, ngay cả con người thật của tôi.

-- Ngắm!- Tôi trả lời mà không chút do dự. -- Hôm nay nó đẹp, nhưng có thể ngày mai thì không, muốn nó đẹp vĩnh cửu thì tốt nhất là cắt đứt sự phát triển của nó.

Tôi là con người như thế, và đây không phải lần đầu tôi làm điều đó. Tuy nhiên tôi không thích làm trên người sống.

Ankh nhướng mày, đây là sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt lần đầu trong ngày hôm nay. Cậu ta nhìn thẳng tôi và nói với giọng điệu hờ hững.

-- Tôi sẽ không chết bây giờ, nếu cậu muốn thì sao khi tôi chết rồi đến lấy.

Thấy không? Tôi đã bảo Ankh có thể nhìn thấu tất cả mà.

[ Ankh x Eiji ] Nợ nhau một đời, trả nhau một kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ