Chương 10: Nuốt cẩu lương sống qua ngày ( p1)

410 51 21
                                    

Chiều tối.

Miura ngồi dưới gốc đỗ quyên nở  đỏ rực, nhặt nhặt những bông hoa rụng vơi vãi. Có cánh hoa nghịch ngợm bám vào mái tóc vàng của nhóc, cậu nhóc lắc lắc đầu đuổi nó rơi xuống nhưng chỉ làm cho mấy lọn tóc rũ xuống thêm thôi. Nhóc rất lười, lười đến nỗi không muốn động tay để vén lên, thay vào đó là phồng má thổi phù phù.

Eiji rủa thầm trong lòng. Ankh trước kia cục súc ngạo mạng đến mức khiến lòng người ta sôi sục. Ankh bây giờ thì ngây thơ vô tư đến mức làm người ta càng sục sôi không kìm nổi. Ankh! Ông lợi hại!
 
Thật ra Eiji đang lo lắng. Đã tìm được Ankh, nhưng nếu tình hình thế nào kéo dài thì liệu rằng đến một ngày không xa... Ankh phải vào tù để mà thăm cậu. Bây giờ, bây giờ Ankh chỉ mới có 14 tuổi thôiiiiiiiiiiiii................

Eiji tự tát mình một cái để tỉnh táo lại, nếu không một lát nữa chắc biến thành Greed mất. " Thủ phạm" đầu sỏ gây ra chuyện vẫn cứ " hồn nhiên " ngồi nhặt một đống hoa đỏ. Eiji bước đến gần, ngồi xổm cạnh cậu ta :

-- Ankh! Có đói bụng không?

Miu nhìn Eiji, nó bỗng thấy bực bội :

-- Ankh là ai? Anh tốt với tôi vì tôi giống anh ta hay anh chỉ vốn xem tôi là một thế thân? Hay anh thương hại tôi? Nếu vậy thì tôi không cần sự thương hại đó của anh. Để dành tình cảm của anh cho Ankh gì đó đi.

Nói rồi nó vùng vằng đứng dậy dùng chân đá đá đá đạp đạp đạp đống hoa lúc nãy, làm những cánh hoa đỏ dập tan nát.  Tan nát như lòng của nó hiện tại.

Eiji muốn đấm mình một trận, tại sao lại quên mất rằng hiện tại Ankh không có kí ức cơ chứ. Khó khăn lắm mới dỗ được, lại làm cậu ta giận rồi, giận rồi. Làm sao đây? Làm sao đây?

-- Aaa.. Không phải, tôi không có. Cậu chính là Ankh, à không! không phải Ankh, cậu là cậu, tốt với cậu vì Ankh là cậu (???)  A xin lỗi, vì cậu là cậu, Ankh là Ankh mà cũng là cậu, nên không phải vậy......Ankh, nghe tôi giải thích đã!  Piiiiii... Miu miu nghe tôi giải thích đã.

Date núp trong lùm ló cái đầu ra nghe lén, chứng kiến cảnh đó anh chỉ biết đưa tay đỡ trán.  Eiji ngốc đến không đỡ nổi. Trời ơi là trời!! Hãy để tôi Henshin bắn chết cậu ta. Đừng cản tôi!

Miura vừa tức vừa buồn cười. Cố gắng nhịn dữ lắm mới không bật cười ngay lúc này. Tên này đúng là vừa đáng hận lại đáng thương. Chắc vì dáng vẻ lúng ta lúng túng ngốc nghếch đó mà nó không ghét được anh ta. Nhưng... Giận rồi, giận vẫn là giận.

Bên này Miura không nói gì.
Bên kia Eiji đã gấp tới mức sắp biến thành Greed.
Bên đây Date thì tức đến xì xì hai cột khói trên đầu.
Mà bên ngoài... gió cũng không dám thổi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~



[ Ankh x Eiji ] Nợ nhau một đời, trả nhau một kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ