[ P2_C24 ]: Doctor (2)

131 15 11
                                    

-- Hiiro, Hiiro... Sao rồi? Sống chứ?

Emu chặn đường Hiiro lại, cậu đã đợi gần 12 tiếng để hỏi thăm. Hôm qua nghe tôi nói tìm được một bệnh nhân " thân tàn ma dại" nhưng vẫn còn sống làm cậu hào hứng cả lên. Tiếc là phải đi công tác nên không tham gia phẫu thuật được.

Nhìn Emu tiếc chưa kìa.

-- Hiiro, hiiro à..sao rồi?

Hiiro nhìn Emu như một tên ngáo :

-- Không có gì tôi không mổ được, thực tập sinh à.

Hiiro luôn là như vậy, cái mặt quanh năm suốt tháng đơ như khúc gỗ trôi sông. Emu thì suốt ngày lôi nha lôi nhôi không biết hao kalo là gì.

Tôi luôn là người ngoài đứng nhìn hai người họ đùa giỡn. Tuy Hiiro lạnh lùng nhưng cậu ta rất quan tâm Emu. Nhất là những khi Emu mê chơi game đến quên ăn cơm thì Hiiro luôn là người đút cho cậu ấy từng muỗng.

Tôi thấy hình bóng mình năm ấy ở Hiiro. Tôi cũng từng như cậu ta, từng lo lắng chăm sóc một người như thế. Cũng 5 năm rồi, từ đêm mà cái tên nằm trên giường trong kia huyết tẩy ma cà rồng, tôi không còn gặp lại người ấy nữa.

Tôi ghét cậu ta. Chắc đêm qua tôi bị chuột cắn mất não nên mới đem cậu ta về đây.

-- Wataru, anh không vào phòng phẫu thuật sao? - Emu đang hứng thú nhìn tôi.

-- Tôi vào làm gì, có Hiiro ở đó rồi.
( thực ra tôi muốn nói rằng: tôi sợ không nhịn được mà giết chết bệnh nhân)

Emu trề môi :

-- Anh không vào thì không ai kể tôi nghe, Hiiro có bao giờ để ý tôi đâu.

( Cậu leo lên giường của Hiiro thì hỏi gì cậu ta không trả lời). Tôi lắc đầu:

-- Tôi là bác sĩ PHỤ SẢN. Tôi đâu có thể xin vào phòng mổ suốt chỉ để xem rồi kể cho cậu nghe.

-- A, anh không nói tôi quên mất anh ở khoa Phụ sản. Hì hì hì... - Emu cười đến vô tội.

--"....."

Hì hì hì cái đầu cậu.

-- Cậu vào xem bệnh nhân kìa, tôi về khoa.

Đi ngay đi ngay kẻo lát nữa hút máu luôn tên này.

Tôi gặp Hiiro trên đường trở về khoa, cậu ta nhìn tôi bằng cặp mắt chim ưng và vẻ mặt như hận cả thế giới :

--"...."

Gì? Tôi đâu có thiếu nợ cậu!

-- Wataru, tiền viện phí.

Thì ra là thiếu nợ thật.

--"...." Tôi không có tiền.

-- Không có cũng phải có, cậu đem anh ta về thì cậu phải chịu trách nhiệm.

Tôi tự tát mình hai cái, ngu này! ngu này! Tự dưng cứu cậu ta làm gì. Tiền lương mỗi tháng còn không đủ mua máu uống.

-- A haha..Tôi vứt cậu ta được không?

Xin lỗi nhưng cái nghèo làm bản tính con người trở nên tha hoá rồi.

Hiiro bây giờ không thèm nhìn tôi luôn.

-- Được, nhưng chi phí phẫu thuật vẫn phải trả.

--"...................." Bao nhiêu?

-- 500.000.

-- Cái gì? Chi phí phẫu thuật thôi mà 500.000? Cậu.....

Hiiro ra hiệu y tá đọc hồ sơ bệnh án.

-- Gãy một chân, hai tay, một bên tay còn lệch cả xương ra ngoài, bên kia gãy hai đoạn. Gãy 6 cái xương sườn, một bên xương đòn. Rạn đốt sống.... Blabla.....

Phần sau nhiều quá, tôi không nghe nổi nữa, tôi chỉ thắc mắc :

-- Sao cậu ta còn sống được hay vậy?

-- Vì số tiền 500.000 của cậu. - Hiiro để lại một câu rồi bỏ đi.

--"......." haha. Tốt nhất cậu nên mau tỉnh lại để trả tiền cho tôi.

Tôi thắt lưng buột bụng đóng viện phí. Xong rồi ngắm nhìn tài khoản của mình và vẫy chào ngày tháng ăn mì gói. Ngay cả tên cậu ta tên còn không biết, nếu lỡ, nếu lỡ...lỡ cậu ta không sống nổi thì sao......

Bỗng thấy đời tăm tối như số phận lão già làng Vũ Đại. Tôi cũng không có cậu vàng cậu trắng gì để đem bán vài đồng ăn tạm.

____________________

Tôi bước tới cửa sổ ngắm nhìn đường phố bên dưới. Ước rằng tài khoản mình được lấp đầy nhưng chẳng khác nào ước thành phố không xe.

Bỗng một thân ảnh thanh niên cao gầy lọt vào tầm mắt tôi. Dù đứng giữa đám đông thì cậu ấy vẫn thật nổi bật. Mái tóc vàng choé được tết một bên cùng áo khoác đỏ. Mà trên tay đang cầm một cây kem.

Cậu ấy chợt ngẩng đầu nhìn thẳng vào cửa sổ nơi tôi đứng.

Linh cảm thật mạnh.

Tôi đứng tận tần 6 mà cậu ấy có thể chính xác nhìn đến. Tôi bỗng thấy rùng mình, cái nhìn ớn lạnh thật đấy.

Cậu ta đưa tay chỉ chỉ lên trên trời. Hửmm? UFO hả? Hay thiên thạch rơi?

Tôi ngước lên nhìn.. ừ...thấy trần nhà.

Đến khi nhìn lại thì cậu ấy không còn ở đó nữa, trời đất, gặp ma hả...

Sự thật là tôi gặp ma thật rồi. Tự dưng thấy một vật gì đó cháy bừng bừng đang rơi xuống, y như ma trơi trong truyền thuyết.

Tôi vọt ra hành lang nhìn xuống. "Con ma trơi" tiếp đất và nằm luôn dưới đất không bay nữa nhưng vẫn cháy phừng phực.

Không phải ma, là một con người đang cháy.

______________________

Toi: Wataru, anh không phải ma sao? Sợ ma cái giề?
-- Tui là ma cà rồng đáng êu có da có thịt nha, con kia không có!
@@

Thế là thêm một con ma cà bông nhập bọn.

[ Ankh x Eiji ] Nợ nhau một đời, trả nhau một kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ