[ P2_C39 ] Ankh

213 16 5
                                    

Thân thế Ankh là một điều bí ẩn. Ngay cả khi muốn điều tra cũng không thể tìm ra. Cậu ấy như xuất hiện từ hư vô, một nơi mà không người nào biết đến.

Có thể lý do khiến chúng tôi đến với nhau là Cô độc. Không thể phủ nhận việc cô độc một mình rất thoải mái, nhưng đến một lúc nào đó, sẽ nhận ra nó không hoàn hảo như ta vẫn tưởng.

Đó là khi chúng ta tìm thấy nhau.

-- Ankh, kể tôi nghe về cậu đi.

Ankh nhìn tôi, rũ mắt, một nét cô đơn phút chốc bao trùm lấy khuôn mặt lạnh lùng.

-- Cậu thực sự muốn biết?

-- Ừ.

Ankh lại im lặng. Tôi cũng không nói thêm gì nữa. Chúng tôi ngồi ở tầng cao nhất của quán kem Trung tâm. Bầu trời đầy sao, đường phố tấp nập đèn xe qua lại. Đứng một chỗ yên tĩnh, lặng nhìn sự náo nhiệt của thành phố.

Chuyến xe đêm đi Osaka đã khởi hành.

Dòng thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, đến khi quán kem đóng cửa, phục vụ bàn đã tiễn hết khách, anh ta bưng hai ly sữa nóng đến chỗ chúng tôi :

-- Ông chủ mời, hai vị cứ ở đây đến khi nào muốn.

Tôi cười gật đầu, anh ta tắt hết đèn, chỉ chừa lại một ánh đèn tím le lói ở bàn chúng tôi.

Ankh thở dài :

-- Tôi cứ tưởng cậu sẽ không hỏi.

Lúc đầu là vậy, nhưng sau này khác.

-- Nếu cậu không muốn trả lời thì đừng trả lời. Chúng ta sẽ giống như trước...

--  Mẹ tôi là một tù nhân, còn ba tôi là một người chết.

Chết từ lúc tôi chưa hình thành.

Mẹ từng là một pháp y có tiếng trong giới, nhưng bà ấy bị bệnh, một loại bệnh khiến người ta ghê tởm. Ba tôi chết từ lúc tôi chưa hình thành thì cậu hiểu rồi chứ?

Tôi gật đầu, cũng chẳng có thái độ gì, thứ đáng sợ hơn tôi cũng thấy rồi:

-- Hội chứng ái tử thi.

-- Ừ. Vì nhiều lần bà ấy có những đêm " chớp nhoáng " với những cái xác ở phòng giải phẫu nên mới bị đưa vào Hades* (Âm phủ)

Hades là hệ thống nhà tù khủng khiếp nhất thế giới. Bước chân vào đó thì đừng hòng có cửa bước ra. Ba tôi là một tù nhân trong đó.

Nhà tù được thiết kế như chiếc bánh gato có 200 tầng. Lúc tỉnh lại ngày đầu tiên mẹ tôi ở tầng 33. Cứ đúng 12h trưa sẽ có một miếng bê tông từ từ hạ xuống từ tầng trên cùng xuống.

Ngày đầu tiên.

Nhìn miếng bê tông dừng lại trước mặt bừa bãi đồ ăn thừa trộn lẫn, cô gái tóc vàng nhất định không ăn. Nhưng bạn tù của cô, một người đàn ông thì lao vào hốt tháo mọi thứ dồn vào miệng.

Ông ta nói với cô:

-- Ăn đi, nếu không sẽ chẳng có gì để ăn.

Hell nhìn đống ghê tởm trước mặt, không ăn.

[ Ankh x Eiji ] Nợ nhau một đời, trả nhau một kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ