[ P2_C14 ]: Tường vi (3)

161 15 14
                                    

Bọn tôi thu dọn sạch sẽ và rời khỏi trước khi cảnh sát Las Vegas đến.

Một đêm có đến hai cái xác xuất hiện tại đây, mà một cái còn không phải là người.

Lucas đứng cạnh tôi, khều khều áo tôi và nói nhỏ :

-- Cậu Hino, thế này thì làm sao tôi kiếm tiền, tôi nghèo đến mức chỉ còn mỗi rượu.

Cộng với gương mặt như baby của cậu ta đang mếu máo thì người ngoài nhìn vào sẽ nói là tôi ăn hiếp con nít. Thực ra cậu ta còn lớn hơn tôi đến 9 tuổi.

Tôi chỉ hơi bất ngờ rằng người đến lần này lại là CID. Trong đám cảnh sát đến có nhiều người của CID , hơn nữa còn là người Nhật.

Date Akira và Shintaro Gotou. Hai người này....

Lúc này tôi đang đứng trong căn phòng " mặn nồng " đêm qua nhưng lần này là cùng với một đám cảnh sát.

Ankh đi đến vùi đầu vào ngực tôi, mặc kệ bao nhiêu người nhìn thì thầm:

-- Đói quá! Nhưng mùi gà nướng trộn với mùi kem dâu rất buồn nôn.

Thì ra là vậy. Tôi hiểu đêm qua Ankh giết Garad ta bằng cách nào rồi.

Garad chính là người đàn ông 1m9 hôm qua. Ankh nói không sai, ông ta chết vì mùi nước hoa quá nồng nặc.

Trong thành phần cấu tạo của nước hoa có một chất gọi là Limonene , bình thường chỉ có thể gây kích ứng nhẹ với người bị dị ứng với nó. Nhưng nếu cho thêm một ít phản chất LimoneneX thì hai thứ đó sẽ tạo thành mùi hương có thể khiến tim ngừng đập trong chốc lát. Nếu cấp cứu kịp thời vẫn sẽ cứu sống nhưng... Đêm qua chúng tôi không có thời gian.

Vì là mùi hương nên sau một đêm thì nó bay đi hết, cho dù cảnh sát có tìm được nguyên nhân dẫn tới cái chết thì cũng không có bằng chứng để buộc tội.

Date Akira- điệp viên CID giả danh cảnh sát liếc sang tôi :

-- Anh là Hino Eiji? Việc lần này xảy ra tại Club của anh, anh có giải thích gì không?

-- Vâng. Tôi đúng là Hino Eiji. Tôi cũng không phải cảnh sát hay pháp y thì phải giải thích gì?

Một viên cảnh sát khác lên tiếng :

-- Mong anh hợp tác. Việc xảy ra ở Club của anh, nên anh cũng không tránh khỏi liên can.

Tôi chuyển ánh mắt sang vị viên cảnh sát đó, cô ta có chút chột dạ tránh né khỏi cái nhìn của tôi :

-- Tôi không nói không chịu trách nhiệm, dù sao ông ấy cũng chưa thanh toán tiền rượu cho tôi.

-- Ông ta chết rồi mà anh còn nghĩ đến tiền rượu? - Cô ta cau mày.

-- Phải nghĩ chứ, một chai rượu ông ta uống hơn tiền lương một tháng của cảnh sát. Thế nên tôi mới nói phải chịu trách nhiệm... Bù lỗ.

-- Cậu....

-- Jenny, đây là hiện trường. - Date Akira lên tiếng. -- Còn cái xác ngoài nằm giữa đường kia, anh có biết gì về nó không?

-- Tôi không biết, cũng chả phải chết trong Club. Mà anh cảnh sát, nó là cái thứ gì vậy?

Nó là ma cà rồng. Tuy anh ta không nói nhưng không cần nói tôi cũng biết. Nó giống y như cái con mà tôi nhìn thấy trong mắt cái xác ở trường. Áo choàng dơi, đôi mắt đen và cặp răng nanh nhọn hoắc.

Đêm qua nó lộn ngược người treo ngoài ban công bằng một sợi dây mảnh ở toà nhà đối diện nhìn chúng tôi chằm chằm. Chút nữa hù chết tôi và Ankh rồi nên tôi mới rút súng. Tôi không bắn trúng nó, tôi chỉ bắn...đứt sợi dây thôi. Là tại nó không biết bay nên tự ngã chết đấy. Mà rơi từ tầng 33 xuống kể ra cũng hơi đau.....

Shintaro Gotou- vị CID thứ hai nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng :

--Theo chuẩn đoán thì nạn nhân trong phòng chết vì lên cơn đau tim đột ngột. Hơn nữa mùi nước hoa trên người ông ta rất nồng, có thể đó là nguyên nhân chính.

Anh ta quay sang hỏi pháp y:

-- Có chất nào trong nước hoa có thể làm tim ngừng đập hay dị ứng tiếp xúc hay không?

-- Có, là Limonene, nhưng liều lượng trong nước hoa không cho phép vượt qua định mức. - Pháp y trả lời.

-- Vậy có thể có chất xúc tác, một chất gì đó khi phản ứng với nước hoa gây ra khí độc chẳng hạn. Anh tìm thử xem.

Vỗ tay! Thông minh lắm chàng trai. Tôi phải khen cho sự nhạy bén của anh ta. Nhưng nếu muốn tìm ra Ankh thì vẫn cần cố gắn thêm. Phản chất LimoneneX không phải muốn là tìm được.

Ankh vẫn thoải mái đến vô tội ngồi xổm trước cửa ăn kem. Cái tên Lucas còn tàn hơn, ngồi bẹp xuống nền vò mái tóc rối nùi vì " đói ".

Lucas kéo tôi :

-- Cậu Hino, tôi sắp khô máu rồi, đói quá.

Ankh cũng bám vào tay còn lại :

-- Tôi cũng đói.

Ankh thì đói kem còn tên kia thì đói máu. Nếu không cho hai người đi ăn là chuyện còn lớn hơn cả người chết. Tôi hỏi Date Akira :

-- Bọn tôi đi được chưa anh cảnh sát?

-- Người liên quan trực tiếp tới vụ án không được rời khỏi. - Cô ả Jenny lại lên giọng.

-- Trước khi tìm được chứng cứ chứng minh chúng tôi có liên quan thì không có quyền ép chúng tôi hợp tác. - Tôi vặn lại cô ta rồi quay sang nói với Ankh và Lucas:

-- Chúng ta đi ăn.

Tôi bước ra thì Date nói vọng theo :

-- Tôi hy vọng cậu sẽ không dính dáng đến chuyện này, bố cậu sẽ rất buồn đấy cậu Hino.

Tôi dừng một bước :

-- Sẽ không.

Anh sẽ không bao giờ tìm được tôi.

_____________

Chất limonene: Limonene là một trong những hóa chất tạo mùi hương được sử dụng như là một dung môi trong các sản phẩm làm sạch. Chất này không chỉ phân hủy và hình thành các chất gây dị ứng mà còn có thể tương tác với ozone để tạo ra những chất độc hại gây ô nhiễm như acetaldehyde và formaldehyde.

[ Ankh x Eiji ] Nợ nhau một đời, trả nhau một kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ