Chương 16: Bất lực

263 34 9
                                    

Iwa chính thức phun trào.

Cột dung nham to hơn cả hồ nước phóng thẳng lên trời. Dòng chảy đỏ lòm đặc sệt ọch ọch trào ra. Như cơn lũ cuốn qua mỏi ngóch ngách. Nó mang trong mình nhiệm vụ " Thanh tẩy" và " Huỷ diệt". Đi đến đâu, mọi thứ nóng chảy đến đó. Sẽ chẳng bao lâu nữa, nơi đây sẽ biến mất trên bản đồ thế giới.

Hơi nóng ập vào mặt Ankh và Eiji, Eiji ôm càng chặt Ankh hơn. Ở phía trước mặt là dòng dung nham đặc sệt đỏ tươi như máu đang nhanh đổ tới. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng vẫn không tránh khỏi sợ hãi. Cũng phải thôi! Đứng trước cái chết ai mà chả sợ.
Người nói không sợ chết là người chưa biết cái chết mùi vị thế nào!

__________________

Quốc Hội.
Thư ký đặc biệt Chủ tịch Quốc hội đứng thẳng người báo cáo:

-- Chủ tịch, trong đoàn người di tản không có cậu Hino.

Nếu để ý sẽ thấy trên lưng và trên trán cậu ta rịn từng lớp mồ hôi lạnh, mặc dù vậy cậu cũng chẳng dám lau. Ai bảo Chủ tịch...aiii kinh khủng quá mà.

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế tựa, vai thẳng như tạc tượng,  xung quanh ông ta như có luồng áp bức làm người ta khó thở. Ông ta mở giọng nói trầm trầm, làm bầu không khí vốn nặng nề càng trở nên áp lực hơn :

-- Ý cậu là Eiji bị bỏ lại?

Kanta - cậu thư kí lại toát mồ hôi,  hic tại sao mình phải chịu cảnh này cơ chứ, nhiệm vụ của mình chỉ là báo cáo thôi mà, cuối năm nay làm thư kí không dễ.

-- Vân... Vâng.. Cơ trưởng đoàn vừa đưa lại danh sách, nhưng.. Không có tên cậu Hino.

RẦM, tập danh sách bị tuôn
xuống đất.

-- Vậy tôi phái nhiều trực thăng đến đó làm gì? Ai cũng cứu được chỉ không cứu được Hino! .  Ngừng một chút, có thể thấy ông ta đang cố gắng áp chế sự xáo động trong lòng. Ông đứng trên bờ vực của sự sụp đổ, ông tức giận không vì đội cứu trợ ông cứu được Eiji, hay phần nhiều là bất lực. Sự bất lực của một người cha.

...-- Kanta,..cậu, thôi được rồi ra ngoài đi, sắp xếp cho họ chu đáo.

-- Chủ tịch Ngài...ổn chứ ạ?

Ông khoát khoát tay. Kanta cũng tự giác lui ra, có lẽ để Chủ tịch yên tĩnh sẽ tốt hơn. Kanta thở dài :" Haizz,  tôi không biết cậu là người thế nào nhưng tôi biết Chủ tịch rất thương yêu cậu, tôi hy vọng cậu sẽ bình an trở về mặc dù khả năng không lớn lắm. Nhưng biết đâu bỗng dưng cậu bay lên được thì sao?! "

Cửa phòng đóng lại, người đàn ông đi đến cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, đường phố nhộn nhịp cách mấy cũng không thể nào làm ấm lên tâm can ông, nó dần trở nên tĩnh lặng vì bất lực. Gương mặt người đàn ông phản chiếu qua gương,  đó là một khuôn mặt mà Eiji giống đến 7_8 phần.

--Eiji, bố xin lỗi!

_________________________

Thấy dòng " máu" đỏ tươi chảy phía trước, Ankh thấy khó chịu, không lẽ phải bó tay ở đâu chịu sao? Có một chút...không cam lòng! Phải chi có thể bay nhỉ?  Như chim ưng ấy, có cánh, bay lên! Muốn bay!

Khi dung nham vừa ập tới, sau lưng Ankh bỗng dưng hiện ra một đôi cánh. Cánh? Như bản năng được thức tỉnh, Ankh ôm lấy Eiji rồi bay thẳng lên trời, tránh thoát sự xoá sổ trong gang tấc.

Ankh cùng Eiji lơ lửng giữa không trung. Biển dung nham phía dưới đang sôi sùng sục.Đôi cánh của Ankh vẫn vững vươn rộng một cách trãi. Lần đầu Ankh nhìn thấy nó, rất to và dài, màu sắc cũng sặc sỡ nữa. Là cánh của mình sao?

Lần đầu của Ankh nhưng là lần N của Eiji, đôi cánh này vẫn đẹp như ngày nào. Điều Eiji thắc mắc là tại sao nó lại xuất hiện? Huy hiệu nhân...ừm, có lẽ nào...

-- Eiji kun, anh thấy nó trước đây chưa? - Ankh vẫn còn ôm chặt Eiji.

--Là cánh của cậu. Rất ngầu phải không?

-- Cứ thấy kì dị sao sao ấy, nhưng ít nhất tôi không ghét nó.

Eiji cũng ôm Ankh:

-- Rất đẹp, không kì dị. Giờ tìm một nơi có thể đáp xuống đã, không thể cứ bay thế này.

-- Đây là giữa biển, ai mà biết đáp ở đâu.

Nói vậy thôi chứ Ankh đã đập cánh bay lên, gió thổi vù vù đến rát mặt. Iwa vẫn còn đang phun trào, thanh tẩy toàn bộ dấu tích thuộc về thôn, nếu không đến đây sẽ không ai biết nó từng tồn tại. Ankh quay đầu nhìn nơi mình đã sống 4 năm. Vĩnh biệt!

[ Ankh x Eiji ] Nợ nhau một đời, trả nhau một kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ