[ P2_C42 ]: (3)

104 15 15
                                    

Sáng hôm sau.

Nhóm người chúng tôi quyết định đi đến khu rừng phía tây. Trước khi rời phòng, tôi viết một tờ giấy nhét vào vali, sau đấy gọi điện cho bố. Ông vẫn vậy, cứ coi tôi là con ghẻ mà đá sang một bên.

Tôi cười nói với bố :

-- Biết rồi, con sẽ đi cùng Ankh, không rời nửa bước. À, bố....

Bố hình như đang bận gì đấy :

-- Có chuyện gì nói nhanh.

___________________

Wataru cùng Lucas đã có mặt trên xe khách, có Hiiro và Emu đi nữa. Ở đây chỉ có thể đi xe khách công cộng, không được phép có xe tư nhân đi vào.

Khu rừng phía tây ấy lại là nơi tham quan đắt khách nhất nhì ở đây. Mấy ai biết được trong đấy chứa thứ gì. Ankh hôm nay yên lặng lạ thường, dù bình thường cậu ta cũng nói rất ít. Tôi mặc cho ánh mắt bao nhiêu người nhìn, ôm Ankh vào lòng.

-- Sao thế?

Cậu ấy yên trong lòng tôi, sau khi đi được nửa quãng đường thì nói với tôi :

-- Lời hứa hôm trước còn tính không? Hứa đi cùng nhau suốt quãng đường còn lại.

Sống lưng tôi cứng đờ giây lát, nhưng sao đấy vẫn ôm chặt Ankh, gác cằm lên đầu cậu ấy:

-- Còn.

Non nửa một tiếng sau, chúng tôi đến bìa rừng, vừa đặt chân xuống là như bước vào một thế giới khác. Lucas khịt khịt mũi, nói nhỏ :

-- Mùi máu rất nồng.

Wataru gật đầu, kéo mũ áo trùm lên đầu. Ngay cả tôi cũng cảm nhận được, không khí pha loãng chút vị tanh của máu. Ankh lấy mấy viên kẹo bạc hà chia cho chúng tôi, rồi cũng tự mình ăn hai viên. Emu theo Hiiro đi sau, khi tụ họp với nhóm chúng tôi thì gỡ khẩu trang xuống :

-- Các anh có thấy tanh không, cứ như trong phòng mổ.

-- Ừ. Cẩn thận, tôi thấy khó chịu khi ở đây. - Wataru lên tiếng.

Hiiro nhìn Ankh :

-- Ankh, cậu... thấy thế nào?

-- Chả thế nào cả. Đến đây rồi mà không dám đi săn thì chi bằng đừng đến.

Ankh nói rồi kéo tay tôi đi về trước.

Thế nhưng lại gặp phải người quen. Date Akira!? Cậu ấy lại không đi cùng Shintaro. Date thấy tôi thì bước đến, gương mặt có chút mệt mỏi.

-- Hino, cậu cũng đến đây?

Cũng? Tôi gật đầu :

-- Vô tình đi du lịch. Mà Shintaro đâu?

Gương mặt Date lại bị bao trùm bởi nét lo lắng, không có chút sức lực nói :

-- Tôi cũng không biết. Chúng tôi mất dấu Shintaro tại khu rừng này.

Ankh nhíu mày, lần này thế mà lại chủ động hỏi chuyện :

-- Các anh điều tra cái gì ở đây?

Đây vốn dĩ là bí mật nhưng hiện giờ Shintaro không có tung tích, người Date có thể nhờ cậy hy vọng.. Chính là đám người trước mắt. Đừng nói là Hino với Ankh, ngay cả nhóc Lucas luôn cà rỡn, hay cậu bác sĩ bây giờ đang trùm áo kín đầu kia, cũng khiến Date có cảm giác có thể tin tưởng.

[ Ankh x Eiji ] Nợ nhau một đời, trả nhau một kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ