[ P2_C23 ]: Doctor (1)

168 16 13
                                    


Tôi nhảy xuống từ một căn gác. Giày giẫm lên nền gạch đầy máu và thịt vụn. Tiến tới gần cậu thanh niên vừa gục xuống.

Cậu ta thật đáng sợ.

Nhưng tôi thấy nể phục cậu ta. Có mấy ai dám dùng chính xương mình làm vũ khí đâu. Nếu cậu ta sinh ra từ thời Edo thì chắc chắn sẽ làm vua. Tôi lẩm bẩm mặc dù biết cậu ta sẽ chẳng nghe thấy :

--Năm năm trước cũng vậy, cậu vẫn không thay đổi. Chỉ khác rằng trước đây cậu yên ổn rời khỏi không tốn một giọt máu. Mà bây giờ thì không tự đi được nữa. Chết rồi cũng nên.

Tôi thắc mắc rằng tại sao một con người như cậu ta lại có thể kinh khủng đến thế. Haizzz, biết sao được, dù có mổ banh trái tim cậu ta ra thì cũng không thấy.

-- Một đối thủ thế này, chết thật đáng tiếc!

Tôi tặc lưỡi, haizzz!!

Nhưng tôi bỗng thấy ngón tay cậu ấy giật một cái, rất khẽ. Nhưng dưới con mắt của một bác sĩ, tôi biết.. Cậu ta còn sống? Ôi trời, đúng là quỷ đầu thai mà.

Công việc của bác sĩ là cứu người, tuy cậu ta bây giờ có thể là ma cà rồng, nhưng nếu cậu ta vẫn sống thì tôi sẽ không thể bỏ mặc được. Nhưng đúng thật tôi cũng chẳng ưa cậu ta chút nào. Với lại xung quanh bốc mùi tanh tưởi làm máu trong người tôi rục rịch.

Hừmmm, lương tâm nghề nghiệp chiến thắng. Tôi gọi điện cho tên mặt than đang trực trong bệnh viện :

-- Hiiro, cho cậu một tên nửa người nửa quỷ, nửa sống nửa chết này. Mổ được không?

Đầu dây bên kia im lặng 3 giây rồi từ từ lên tiếng :

-- Không có gì là tôi không mổ được.

Tôi làm tới đó thôi, sống hay chết là do trời định vậy.
_____________________

Ankh cầm que kem ngồi trên một cái ghế, Lucas thì nóng ruột nóng gan đến sắp chết rồi.

--Trời ơi, cậu Hino sao chưa về nữa?  Đã nói cùng đi mà, cậu Hino ơi... Về nhanh nhanh... Ankh, cậu không lo cho cậu Hino sao, còn có sức ăn kem....

Mặc cho Lucas lải nhải thế nào thì Ankh vẫn không động đậy. Nhìn thì tưởng rằng cậu ấy vô tâm nhưng thực chất... vô tâm thật.

Nhưng nếu có Eiji ở đây thì cậu ấy sẽ hiểu. Que kem trên tay Ankh tan chảy hết rồi. Cậu ấy đang cố kiềm chế để không tìm và giết Eiji ngay lập tức.

Dám lừa ông.

Hôm qua Ankh và Lucas bị Eiji lừa uống thuốc. Sau khi cả hai ngất đi còn bị còng lại. Thức dậy thì đã là trưa hôm sau. Đến mức Lucas phải gào rách cổ họng thì Shintaro mới nghe được.

Ankh chỉ dùng thuốc với người khác, chưa từng bị người khác dùng thuốc với mình một cách không hay không biết thế này.  Cay!!!

-- Đừng để tôi gặp cậu ta, nếu không tôi giết chết cậu ấy.

Nói xong Ankh bỏ đi. Bỏ lại Lucas bơ vơ trong phòng. Lát sau Lucas cũng chạy ra ngoài.

-- Tìm cậu Hino mới được. Xin ít tiền mua bít tết...

   Ankh đứng trước bệnh viện. Cậu đã làm một phương án bảo đảm từ trước. Eiji nếu có thể sống thì chắc chắn sẽ không bị biến thành ma cà rồng.

Loại virut đó có một khắc tinh trí mạng - hoa tường vi. Tường vi có độc tính không mạnh nhưng nó xung khắc với loài dơi. Nếu để ý, sẽ thấy dơi không bao giờ đậu trên cây tường vi.

Loại virut lấy từ dơi sau khi được cải biến có thể khiến người ta nhiễm độc ma cà rồng. Với điều kiện... Không có độc tường vi trong người.

Lúc còn ở trường, Ankh đã đâm một nhành tường vi xuyên ngang tay Eiji. Cậu ta bị nhiễm từ đó. Chất độc tường vi có thể tồn tại trong cơ thể đến một tháng. Hơn nữa nhiều lần Ankh lén bôi thêm nhựa tường vi vào vết thương khiến nó không lành lại được.

Eiji sẽ không bao giờ để ai xen ngang chuyện của mình, kể cả Ankh. Ankh biết rõ điều đó, thế nên dù biết cậu ta đi có thể sẽ chết nhưng Ankh vẫn không hỏi tới.

-- Eiji, đó là điều duy nhất tôi có thể làm cho cậu. Đừng làm tôi thất vọng.

__________________________

Héluuu!! Chúng ta cùng nhau bắt đầu hành trình tìm gặp mấy anh choai trong truyền thuyết nào.

--Lucas, anh thật vô tâm mà 😑😑

[ Ankh x Eiji ] Nợ nhau một đời, trả nhau một kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ