[ P2_C40 ]: (1)

139 16 4
                                    

Không ngờ lại gặp được Lucas và Wataru ở đây. Còn có...Hiiro và Emu.

Trốn đến tận đây mà vẫn gặp.

Cái tên Lucas thấy tôi thì nhào tới ôm chầm không chịu buông, dính như kẹo dẻo ấy :

-- Cậu Hino, nhớ cậu lắm luôn.

Tôi không hiểu lý do cậu ta " thích " tôi đến vậy, dù đã biết tôi trước đấy còn có ý định giết cậu ta. Nhưng mỗi lần lại gần là cứ như nam châm trái dấu, càng đẩy ra lại càng ôm chặt, không chút đề phòng.
Rầu thật! Nếu như Ankh cũng vậy thì tốt rồi.

-- Được rồi, tôi biết rồi, ngoan.

Bất quá tôi cũng không hề ghét, mỗi tội hơi phiền.

Tôi nhìn Wataru bắn tầm mắt sắc như dao sang đây, cậu ta không ưa tôi. Một con ma cà rồng gần như chính thống với năng lực vượt sức con người tưởng tượng. Nếu muốn trả thù thì tôi cũng không sống nổi đâu, mà lý do chính là vì Lucas.

Buông tôi ra, Lucas lại chạy sang ôm Ankh đang ngồi trên vali.

-- Ankh, cậu cũng đi xem xác chết trên cây hả?

--Xác chết trên cây là sao hửmm? - Ankh cũng không đẩy cục kẹo dẻo ra mà còn ôm lại, nựng cái má ngày càng phúng phính. Lucas sắp được Wataru nuôi thành heo con rồi.

-- Nghe nói khu rừng phía tây có rất nhiều xác treo trên cây, có cái đặt dưới hốc cây. Cả khu rừng giống như nghĩa trang.

Thụ táng! Đầu tôi hiện ra hai chữ này khi nghe Lucas nói.

Thụ táng hay lộ thiên táng là nghi thức mai tán phổ biến nhất của người Tây Tạng, thường dùng cho trẻ dưới 1 tuổi. Muối ăn, bơ quết vào tay, mắt, miệng rồi quấn bằng chăn hoặc tã. Sau đó đặt thi thể vào giỏ tre hay thùng gỗ rồi treo cây.

Nơi chúng tôi đang ở là một đảo nhiệt đới nhỏ nằm lững thững giữa đại dương, lại có hình thức mai táng kiểu này, thú vị thật.

Lại " trùng hợp" là đám người chúng tôi lại cùng ở một homestay. Homestay nằm giữa lưng chừng núi, xây san sát nhau như một thôn nhỏ, hương vị nguyên thuỷ của núi rừng khiến người ta thật thoải mái.

Ankh vươn vai hít hà hơi thở tự nhiên, đứng trên phòng có thể nhìn bao quát toàn cảnh.

Lâu rồi không yên bình đến thế. Tôi có cảm giác muốn ở lại nơi đây mãi mãi.

Ankh cũng khá thích nơi này, nhưng cậu ta luôn kêu la rằng nhiều người quá.

-- Eiji ơi!?

-- Ơi

Tự dưng ngọt ngào, chắc chắn không có gì tốt.

-- Cậu mua lại nơi đây đi.

Biết ngay mà.

-- Mua một cái homestay này thì được.

Ankh bĩu môi :

-- Mua cái đảo này kìa, sau đó đuổi hết người đi.

Mua đảo mà cậu ấy làm như mua kem. Khách du lịch tới đây nhiều như kiến, ai lại đương không đi bán. Bất quá, nếu Ankh muốn.....

-- Tôi cũng không có tiền.

Ankh khinh thường " xuỳ" một tiếng, rồi quay người vào phòng tắm.

Được rồi! Ankh giàu Ankh có quyền.

Tôi cũng định đi theo tắm uyên ương nhưng vừa xoay lưng thì bỗng đâu một luồng khí lạnh thấu chạy dọc sống lưng, tóc gáy dựng đứng cả lên. Cảm giác sởn gai óc mãnh liệt phát ra từ khu rừng phía tây.

Theo lời Lucas nói thì khu rừng đó là nơi thụ táng. Tôi không tin ma quỷ lộng hành nhưng cảm giác này còn mãnh liệt hơn cả khi giết người ở Las Vegas. Nó khiến tôi rung lên.

Phấn khích.

Đúng là có sợ, lại rất phấn khích, tôi có thể thấy máu mình đang sôi sùng sục lên.

-- Ankh, cậu ra đây đi.

Không cần tôi nói, Ankh đã đứng cạnh tôi lúc nào, người nhạy cảm như Ankh đương nhiên phải cảm giác được ngay khi luồng khí vừa bốc lên.

-- Oán khí, cừu hận, căm thù. Phải chịu thứ gì mới khiến họ trở tiếng như vậy.

Ankh lẩm bẩm nhưng tôi lại nghe rõ tất cả. Tuy rằng nói luồng oán khí nhưng thực chất khung cảnh vẫn bình thường. Vẫn là một mảng rừng xanh um, con người vẫn sinh hoạt như thường.

Chỉ có những con quỷ đội lốt người như chúng tôi, đã từng giết người mới cảm nhận mãnh liệt đến vậy. Người thường bất quá chỉ cảm thấy nơi đó âm u, không muốn đến gần. Nhưng trong con ngươi màu tím của tôi như nhìn thấy một khu rừng bị bao trùm bởi màng sương đen.

Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi mở cửa. Wataru cùng Lucas mang theo hai vẻ mặt đến, một âm trầm, một hớn hở. Cửa vừa mở thì Lucas đã chạy ngay ra ban công đứng cạnh Ankh :

-- Cậu thấy nơi đó không, chính là khu rừng treo xác tôi nói. Nó hỗn tạp lắm.

Wataru cũng nhìn về phía xa xa, tôi nhìn thấy gân xanh trên cổ cậu ta nổi lên, máu chảy gấp gáp, đôi mắt nhìn chằm chằm như muốn xuyên thấu qua khu rừng quỷ dị. Ma cà rồng có năng lực cảm ứng cực mạnh, ngay cả tên "nửa mùa" như Lucas cũng biết nơi đó hỗn tạp thì Wataru sẽ biết rõ...

-- Xác chết, thổ dân và người biến dị. Chưa hết, còn có... Xác sống.

[ Ankh x Eiji ] Nợ nhau một đời, trả nhau một kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ