[ P2_C43 ]: (4)

90 14 3
                                    

Cứ cách một đoạn tôi lại thấy một đoạn vải tương tự lúc đầu, cho tới chỗ này thì mất dấu. Nơi chúng tôi đang đứng là một mảnh đất trống không có cây cối cũng không có xác chết treo. Phía trước là một hàng rào gỗ vót nhọn hoắc loang lổ dịch màu đỏ.

Tôi lấy một nhành cây bươi bươi chút đất, nó khá cứng, không phải màu đen thuần hay pha chút vàng. Mà là màu đỏ sậm như huyết.

Ankh ngồi xuống cạnh tôi :

-- Ở đây giống như một cái thớt khổng lồ và bọn du khách là con cá trên thớt. Chỉ chờ thời khắc bị chặt đầu.

Giọng nói Ankh nhẹ như gió, điềm tĩnh một cách lạ thường. Tôi xoa đầu Ankh :

-- Đúng vậy, là bọn họ, không phải chúng ta.

Mảnh đất này không biết đã thấm bao nhiêu máu người rồi. Phía sau hàng rào là địa bàn thổ dân và người biến dị. Phía trước là vô số " xác" treo trên cây có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Còn có một đám xạ thủ ẩn nấp chưa biết mục đích là gì. Một phát súng nhằm vào Lucas đơn thuần để trả thù hay cố ý nhắm vào chúng tôi cũng không biết.


Tình thế hiện giờ là " tiến thoái lưỡng nan" với đám du khách nhưng họ vẫn không hề nhận ra. Một số thanh niên còn hào hứng giục đi mau mau. Phần nhỏ sợ quá nên ầm ĩ đòi về. Nhưng đương nhiên nếu muốn về thì phải tự đi, người hướng dẫn sẽ chẳng thể vì một hai người mà kết thúc hành trình.

Tôi khinh thường trong lòng, ừ thì chắc sẽ ra khỏi, không chừng còn chết sớm hơn một chút bởi đám xác sống treo trên cây đó.

Băng qua hàng rào.

Emu ôm cánh tay Hiiro, vừa rùng mình than :

-- Đi càng ngày càng lạnh, còn âm u hơn nhà xác bệnh viện.

Không phải nhà xác.

Vì tất cả đều chưa chết.

Cả khu rừng rộng như vậy nhưng chỉ có một lối mòn nhỏ đủ hai người đi song song, đất đá lởm chởm. Hai bên đường là vô số quan tài thuỷ tinh dựng đứng.

Trong mỗi quan tài có một " người". Mỗi người cao hơn 2m, hệt như loài vượn người chưa tiến hoá. Lông đen dài rậm rạp, phần cằm đưa ra ngoài, trán nhô cao. Tất cả đều nhắm mắt. Đoàn người vừa thấy ai cũng hít khí lạnh vì cảm giác như chúng vẫn còn sống.

Một ngọn gió thổi vù qua làm bụi đất cuốn lên mù mịt, ai cũng lấy tay che mặt lại, trong lúc đấy tôi thấy một ánh mắt liếc qua.

Tôi cười trong lòng, thầm khinh bỉ những cổ máy giết người không có đầu óc. Đám người biến dị này là món "đồ chơi" của đám giặc phản loạn còn sót lại.

Vùng đảo này rất lâu trước đây là một thôn nhỏ rất yên bình, nhưng nổ ra một cuộc nội chiến phá huỷ toàn bộ. Sau đấy hồi phục lại ít lâu thì ngọn núi lửa lại phun trào, lần nữa xoá sổ nó trên bản đồ thế giới. Ai lại ngờ rằng ấy thế mà nó vẫn không chịu biến mất, từ từ nổi lên giữa biển rồi sung túc như bây giờ. Nhưng sau lần này thì có lẽ nó sẽ thực sự biến mất.

[ Ankh x Eiji ] Nợ nhau một đời, trả nhau một kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ