Chương 11: Nuốt cẩu lương sống qua ngày ( p2)

356 46 15
                                    


Một hàng quạ đen " quạc quạc quạc" bay ngang trời. Trời tối thui luôn rồi.

Cứ tưởng rằng sẽ đứng nhìn nhau tới sáng nhưng vẫn may mắn một chút, Eiji còn " cứu " được:

-- Tôi sai rồi!  Tôi xin lỗi! Đừng xa tôi!

Thật lòng mà nói Miura không còn giận nữa. Nó nghĩ thông rồi, cứ cho rằng nó là người thay thế đi và tình cảm mà anh ta dành cho nó dù chỉ giả vờ... cũng được. Với một quái vật chưa từng có ai thương yêu, chưa từng có ai " giả vờ" quan tâm như nó, vậy là đủ rồi. Ít nhất thì Hino Eiji sẽ không đánh nó. Dường như thấy mình " được voi đòi hai bà Trưng" rồi!

-- Tôi mới phải xin lỗi, là tôi không biết điều. Xin lỗi anh!

Eiji làm sao không biết Ankh đang nghĩ gì cơ chứ. Cậu ước rằng Ankh có thể như trước đây- chẳng thèm quan tâm đến ai, luôn nghĩ cho bản thân, chí ít cậu ấy sẽ không phải chịu khổ. Mà Ankh bây giờ lại làm người ta thương đến đau lòng. Eiji giữ vai Ankh:

-- Ryosuke Miura, cậu muốn nghe về cậu trước đây không?

Miura nhíu mày :

-- Trước đây...của tôi?

-- Ừ! Chuyện trước đây của cậu. Sau khi nói xong, mong cậu nhận thức rõ một điều rằng tôi muốn lo lắng chăm sóc cho cậu vì con người cậu. Không phải vì một cái tên! Cậu cũng không phải là người thay thế cho bất kì ai, người mà tôi muốn bên cạnh chỉ có mỗi mình cậu.

-- Tôi có thể tin anh không?  Tôi rất muốn tin tưởng một người, rất muốn một người tin tưởng tôi. Nhưng anh biết không? Kể từ khi đến đây, không có ai chịu nghe tôi nói, người ta không đập chết tôi đã là may rồi. Eiji kun, anh là người đầu tiên nắm tay tôi.

-- Hino Eiji này ở đây thề với cậu, không cần biết ai thế nào, tôi vẫn sẽ tin tưởng cậu. Nếu thế giới quay lưng với cậu, tôi quay lưng với cả thế giới.

Một dòng nước âm ấm lăn dài trên mặt Miura. Đã từng bị bỏ đói, từng bị đẩy ra ngoài vách đá, ngay cả khi đứng ở ranh giới sự sống và cái chết, nó cũng chưa từng rơi nước mắt. Vậy mà hôm nay, cậu ta chỉ mới nói vài câu thôi mà lại làm nó khóc. Trước mặt Eiji, nó thấy mình thật yếu đuối. Eiji kéo nó vào lòng, để nó vùi đầu vào hõm vai cậu ta, bàn tay to đưa vỗ nhè nhẹ vào lưng nó như khẳng định lời vừa hứa. Miu cũng vòng tay qua ôm Eiji, siết chặt.

Cuối cùng Eiji cũng có thể làm một chỗ dựa cho Ankh.

-- Ngoan! Khóc tới nước mắt tèm lem y như mèo rồi. Tôi mua kem cho cậu. Ăn xong tôi kể cậu nghe về trước kia.

Miura bỉu môi phùng má, hất cằm lên nói với Eiji:

-- Ai mà khóc, đứng ở đây gió lớn quá rát mắt thôi. Đừng có nói bậy. Anh mới khóc, cả nhà anh đều khóc.

Eiji cười ha hả, thì ra mặt Ankh rất mỏng nha :

-- Được được, là tôi khóc. Đi, chúng ta đi ăn kem.

  Trong lùm cây gần đó.

Người thanh niên với lý tưởng " sống như những bông hoa, lấy dramma làm ánh sáng mặt trời" - Date Akira sắp rơi nước mắt cảm động. Từng một thời là Rider Birth uy vũ, giờ đã tha hoá đến mức kiêm luôn chức vị paparazi. Lại còn phải nuốt cẩu lương sống qua ngày. Chẳng lẽ đây là dấu chấm hết của một huyền thoại cell medal???

[ Ankh x Eiji ] Nợ nhau một đời, trả nhau một kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ