[ Series Tự Tìm Đường Chết ] Bí Mật

118 14 37
                                    

Sau hôm náo động, không thấy bà Tám lảng vảng trước cửa nhà nữa. Eiji cũng thoải mái cùng Ankh ân ái phát cơm chó. Vợ chồng Hikari Kagura cũng vậy.

Nhưng mấy ngày nay thì Eiji có một thú vui mới: Cùng Hikari so karate. Trận đầu Eiji thua, trận sau Eiji thắng, cứ như vậy hôm nào cũng đấu.

Và ... Kết quả là hai người mê đến nỗi quấn nhau như hình với bóng. Ngoài ra, Eiji hay kể về đủ mọi địa danh trên thế giới. Còn Hikari thì hứng thú lắng nghe.

Cứ thế cứ thế, đêm qua bọn họ nói chuyện tới tận nửa đêm, sau đó còn ngủ chung.

Kagura bất lực. Ankh khinh miệt. Y/n cười như được mùa.

Lúc này đây, Y/n đang cùng Ankh gói lại mấy chiếc bánh macaron mà Kagura vừa làm. Vẻ mặt của Kagura khi thấy Ankh chủ động lấy bánh ăn có thể miêu tả bằng câu : hãi hùng khiếp vía .

Vì trong trí nhớ của cô, trong số đồ ăn vặt thì Ankh chỉ ăn mỗi kem.

Trông thấy Kagura cứ nhìn mình, Ankh khó hiểu nghiêng đầu:

-- Không được ăn sao?

Kagura vội xua tay cười :

-- Được, được chứ, Ankh muốn ăn bao nhiêu cũng được.

Hình như... Cô đã hiểu lý do vì sao Y/n gọi Ankh là thiên thần rồi. Dễ thương quá đáng!

-- Được thì đừng có nhìn người ta chằm chằm như thế.

Ankh quay mặt đi, cố che đi hai lỗ tai đã nổi một tầng đỏ ửng. Ờ...ngươi thử bị một cô gái đáng yêu như thế nhìn nửa ngày xem xem, da mặt dày cũng bị bào cho mỏng luôn.

Y/n ngồi ngay giữa, híp mắt cười như cắn thuốc. Cô lấy một cái bánh macaron hình trái tim cắn một miếng, mùi kem sữa béo ngậy thấm vào tận cuống họng.

-- Kagura làm bánh ngon lắm đúng không tiểu thiên thần?

Ankh ậm ừ gật đầu.

Cũng chả biết từ bao giờ, cậu đã quen với cái tên tiểu thiên thần này. Chỉ cần Y/n nhắc là tự động Ankh sẽ biết cô ấy nói mình.

Kagura mỉm mỉm cười. Rồi hai mắt lấp lánh cùng Y/n ngắm Ankh.

Ankh: "..."

Cậu xấu hổ dời tầm mắt hòng tìm kiếm cái gì đó để thu hút sự chú ý. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên tấm ảnh.

Là tấm ảnh Y/n chụp cùng anh trai mà mấy hôm trước bị thằng bé làm vỡ. Nó đã được phục hồi vào một cái khung hình khác với viền màu vàng. Ankh đưa tay cầm tấm ảnh, gõ gõ vài cái. Mặt kính vô cùng lấp lánh và cứng rắn, khung hình ánh lên màu vàng nhạt, trông vô cùng đẹp mắt.

Hình như sáng nay Y/n mới nhận nó qua bưu phẩm được gửi đến từ nước ngoài. Ankh sờ lại mặt kính, khoé môi không kiểm soát được mà giật một cái.

"...." Đệt!

Kagura cũng chú ý đến tấm ảnh được phục chế tỉ mỉ, mượn nó từ Ankh. Lúc chạm phải mặt kính trong suốt sáng lấp lánh, cô nhíu mày:

-- Cái này...rất cứng nha. Cậu làm nó từ gì đấy?

Trong đầu Kagura nghĩ đến " thủy tinh chống đạn " , nhưng câu trả lời của Y/n nằm ngoài sức tưởng tượng của cô .

[ Ankh x Eiji ] Nợ nhau một đời, trả nhau một kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ