[ P2_ C2 ]: Bạn học (2)

262 24 2
                                    


Ankh và tôi đi về hai hướng khác nhau. Chúng tôi còn chả quay lưng nhìn mặt nhau lần nào. Tài xế đã đến trước cổng đợi tôi nãy giờ, bây giờ đã là 12h30, trong khi tôi tan lúc 11h30. Cổng trường rất vắng, cái nắng chói chang làm tôi khó chịu, có gì đó bức bối cần được giải toả.

Buổi chiều chỉ có tôi ở nhà, bình thường bố tôi sẽ chẳng bao giờ về trước 8h tối. Mà hôm nay là thời gian ông đi công tác nên trong cả tuần nữa sẽ chẳng ai ở nhà. Có khi tôi quên mất bố tôi làm nghề gì. Tôi chợt nhớ tới đôi mắt của Ankh, chỉ nhớ mỗi đôi mắt. Tôi lấy áo khoác da đen khoác lên rồi đi bộ ra ngoài.

Tôi thấy Ankh đang ăn kem. Tôi không tài nào gắn kết hình ảnh tảng băng di động đang cầm cây kem socola gặm với nhau được. Ankh quay sang nhìn thôi, đôi mắt ấy còn đẹp hơn lúc sáng. Nó long lanh như có nước. Nước....Tôi có điều suy nghĩ về thứ nước tinh khiết nhất để ngâm mắt Ankh vào đấy.

Cậu ta chỉ tay, ra hiệu tôi nhìn theo :

-- Sắp có người chết, trong đó.

Tôi nhìn theo hướng cậu ta chỉ, là một quán Menchi Katsu. Tôi và Ankh đứng như thế gần nửa giờ, chẳng ai nói với nhau câu gì. Tôi cũng không biết mình muốn nhìn thấy cái gì, có lẽ gì tôi sẽ tìm được một thứ gì đó làm kỉ niệm chăng. Người qua đường đi ngang đều ngoái lại nhìn hai ma- nơ -canh bị bỏ quên giữa phố.

Cho tới khi tôi dời sự chú ý sang tay cậu ta, que kem đã ăn hết từ lúc nào. Kem ư? Chỉ là loại nước đường sữa rồi đem đi đông đặc, khi chảy ra thì người ta không gọi là kem nữa.

Nửa cây kem vẫn gọi là kem, nhưng nửa con người không gọi là con người.

-- Cậu muốn ăn thêm kem không. Ankh?

Hình như đây là lần đầu tôi gọi tên cậu ta. Ankh nhìn tôi, đôi mắt sắc lẹm mổ xẻ tôi từ ngoài vào trong. Cậu ta lại mở miệng :

-- Được.

Tôi dắt Ankh về nhà.

Tôi mở cửa tủ lạnh, lấy ra một đĩa kem- thứ mà tôi chả bao giờ đụng vào, nhưng bỗng dưng hôm nay lại muốn ăn. Tôi và Ankh ngồi gặm đống kem ấy. Trời sụp tối.

-- Cậu muốn giết tôi để lấy mắt à? - Ankh hỏi tôi sau khi ăn xong cây kem cuối cùng.

-- Tôi không giết người. Tôi còn muốn thấy thứ khác trong mắt cậu.

Nói rồi tôi đứng dậy vào phòng, lấy một viên yohimbine * uống vào, cầm theo một tuýp Sagami Original và một viên đưa cho Ankh. Cậu ta nhìn tôi rồi nhìn viên thuốc, mặt không đổi sắc mà nuốt vào.

Tôi thích người như cậu ta, dứt khoát và liều lĩnh.

Chúng tôi quần nhau từ nhà bếp tới sô pha phòng khách, từ phòng khách qua phòng nghiên cứu của bố. Da thịt chạm vào máy kim loại lạnh ngắt cũng chẳng ăn thua gì với hai thân ảnh nóng rực. Tôi đẩy cậu ta dựa vào cửa tủ thuỷ tinh, bên trong tủ là mô hình khung xương người. Tôi đã tự hỏi tại sao những cái xương trông cứng ngắt nhưng khi còn sống lại hoạt động dẻo dai đến thế. Cái đầu lâu trống hoác cả hai mắt, nhìn vào chỉ thấy hai lỗ đen ngòm. Trông xấu xí kinh khủng.

Tôi nhìn Ankh, hai tay cậu ta đang bám vào cổ tôi, cậu ấy đang nhắm mắt. Nếu bây giờ tôi móc mắt Ankh ra thì cậu ta có còn đẹp không. Rất đáng để trông chờ!

Tôi đưa tay mình lên chạm vào đôi mắt đang nhắm của Ankh.

[ Ankh x Eiji ] Nợ nhau một đời, trả nhau một kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ