Chương 6: Cậu tên gì?

416 51 55
                                    

Tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới bắt đầu.

Hôm nay.
Nhóc Miura chuẩn bị đi học, cả hai thằng con nhà dì cũng đi. Hai tên đó cũng trạc tuổi nó nhưng từ khi nó đến thì bọn chúng không phải làm việc. So với trong thôn thì nhà này cũng thuộc dạng khá giả, nhưng có giàu có đi chăng nữa cũng không cứu nỗi nhân cách rẻ mạt ấy. Rất nhiều trẻ trong thôn được đi học, vì nghe nói rằng thầy giáo nào đó đã đề xuất xin Chính phủ chi phí hỗ trợ cho thôn. Còn tự đích thân mình đến để dạy học. Miura rất muốn xem thử vị thầy giáo này trông như thế nào, nhất định là một tên ngốc, vì chỉ có ngốc mới vì người khác làm nhiều thế.

Bên này. 
Tên ngốc nào đấy tự dưng hắt xì liên tục, Eiji khịt khịt mũi: " Chưa đi dạy mà đã bị ai chửi vậy không biết". Đến đây với cậu còn có Date chan, bác sĩ Sakura cùng một số người khác. Đừng hiểu nhầm hai người kia, Date chan không biết làm gì mà để Shintago giận rồi, bây giờ đang cùng thanh tra Izumi, Hina chan và Satonaka đi du lịch. Date chan đành phải lủi thủi đi đến đây dạy học.

Trường học ở trên một đỉnh đồi nhỏ. Đứng từ đỉnh đồi nhìn xuống sẽ thấy được từng cánh đồng bông trắng xoá xếp như lát gạch. Eiji đứng dưới gốc cây đỗ quyên, tay cầm một cây kem socola vừa ăn vừa nhìn bọn trẻ tốp 5 tốp 3  đang trên đường đến lớp. Hình như bọn trẻ đang trêu đùa ai đấy, còn cầm cả đất ném người ta. Xa quá, nhìn không thấy! Lát nữa vào lớp phải hỏi rõ mới được.
Vứt que kem vào sọt rác, Eiji phủi phủi cánh hoa đỗ quyên đỏ chót vươn trên vai. Khoảnh khắc xoay lưng đi vào, cậu không biết chiếc huy hiệu nhân để trong túi quần lót sáng lên, cùng lúc ấy bóng dáng thằng nhóc bị ăn hiếp lúc nãy xuất hiện. Là một thằng nhóc da trắng, tóc vàng lất phất. Dù dính bụi đất nhưng vẫn không che được bản tính ngông cuồng ngạo mạng trời sinh.

____________

Bọn nhóc chết tiệt, lại ném đất vào người mình, làm bẩn hết cả áo quần. Còn định cướp kem nữa chứ. Sau này, nhất định ta sẽ bóp chết từng đứa. - Miura nhìn lăm lăm vào bọn nhóc, nó ghét chúng, nó ghét đứa nào muốn cướp kem của nó. Nó không tiếc tiền mua kem dù quả thật phải nai lưng làm tận nửa đêm mới có được vài cây, nhưng thứ gì của nó sẽ thuộc về nó, thứ gì không phải....thì cướp về, ai mạnh người nấy giữ.

" Không muốn chấp nhất con nít ranh, bọn chúng đều là những thằng ngốc". Cho là vậy nên Miura phủi phủi bụi trên áo, tuy vậy nhưng vẫn thấy bực mình. Hừ ừ ừ ừ.....

Đang quạo thì Miura hoảng hốt nhìn cánh tay phải của mình, sao tự dưng lại biết đổi vậy? Nó chỉ nghĩ vẩn vơ thôi mà, đâu có ý muốn giết ai. Cũng đâu có nguy hiểm gì, sao kì vậy? Làm sao để biến lại??? Nếu nó để thế này vào lớp thì có phải thầy giáo sẽ chán ghét nó như bọn trẻ không? 

Miura không hiểu vì sao mình lại nghĩ đến cảm nhận của thầy giáo, thậm chí mình còn chưa gặp thầy mà. Tự mình cười khổ, bị ghét nhiều vậy rồi, thêm một người nữa thì có sao đâu. Lúc nhóc ấy nghĩ vẩn vơ thì may mà cánh tay trở lại bình thường rồi, vào lớp được rồi. Xem ông thầy ngốc nào.

Ông thầy ngốc đang điểm danh, đếm đi đếm lại thiếu mất một người. Hôm qua chia lớp rõ ràng có 30 đứa, nay chỉ có 29 thôi. Eiji lo lắng cho đứa trẻ này, có phải xảy ra gì hay không. Cậu sắp phát hoảng đến nơi thì có bóng người bước vào. Eiji vừa mới thở phào một hơi thì ngay lập tức... Ngừng cả hô hấp.

Người bước vào trông khá gầy mà cao cao, làn da trắng trắng nõn nõn. Dường như cái nắng như thiêu đốt cũng không ảnh hưởng đến cậu ấy. Nổi bật là cái đầu tóc vừa dài vừa vàng choé. Còn mặc cả chiếc quần màu đỏ.( Eiji nhớ ở đây có rất nhiều bò để kéo xe,thật rất lo cho nhóc. ). Người mà Eiji điên cuồng tìm hơn 4 năm trời, người mà cậu đổi bằng nửa mạng sống, người khiến cậu trở nên nghiện kem rồi nghiện luôn những thứ có lông vũ, cứ thế xuất hiện trước mặt cậu - Ankh!

Ai tát cậu vài cái đi, để cậu xác định có phải là mơ không. Mà nếu thực là một giấc mơ, Eiji nguyện không tỉnh lại. Ankh vẫn thế, vẫn mái tóc vàng và chiếc quần dài đỏ, vẫn vẻ mặt hống hách kiêu ngạo như ngày nào. Nhưng tại sao Eiji lại thấy trong mắt cậu ta sự... Ngây thơ?!

Miura biết mà, thầy giáo bị ngốc.  Nếu không thì làm sao lại ngây dại ra như vậy. Không tốt rồi, thầy giáo bị ngốc dạy thì liệu học trò có bị ngu không đây? Miura phùng má,  gọi:

-- Thầy giáo!.. Thầy giáo! Thầy bị ngốc à?? Không thở hả??

-- Hả? À! Ừ! Không!  Sao? Ankh! Muốn ăn kem không?

@:;_-##())//++

Rồi, ngốc không thể cứu nỗi. Miura cũng đang cố áp chế cánh tay mình, dường như nó có xu hướng muốn biến đổi.

-- Kem thì muốn nhưng tôi không phải Ankh.

Eiji vừa trấn tĩnh lại thì bị sốc đợt hai. Trong đầu cậu bây giờ có hàng hàng con thảo nê mã chạy qua. Chắc chắn có điều gì đó mình chưa biết. Cậu khẳng định đây chính là Ankh, cậu không thể nào sai được.  Cả chiếc huy hiệu nhân cũng có phản ứng. Nhưng có vẻ Ankh không biết cậu:

  -- Chúng ta...từng gặp nhau chưa?

-- Ai mà biết. Nhưng tôi cảm thấy thầy rất quen.

-- Quen chỗ nào?

-- Ngốc!

Chính xác là Ankh. Cái kiểu nói chuyện cục súc này thì chỉ có Ankh thôi. Haha. Tuy rằng không  biết lý do vì sao Ankh trở nên thế này, nhưng chí ít cậu đã tìm thấy  ông ta rồi. Vả lại, đây không phải nơi để hỏi rõ,Eiji còn phải dạy học.

-- Cậu tên gì?

-- Ryosuke Miura.












[ Ankh x Eiji ] Nợ nhau một đời, trả nhau một kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ