[ Series Tự Tìm Đường Chết ] Về Quê (1)

181 17 20
                                    

Tiếp tục series " Tự tìm đường chết  ( TTĐC ) "của Y/n.

Eiji bước xuống giường, nhặt chiếc quần lót hoa anh đào nhí đã bị quăng tận cửa phòng mặc vào, sảng khoái vươn vai.

-- Bé con, thức dậy thôi.

Nhìn cái người còn cuộn tròn làm ổ trên giường, vùi đầu vào chiếc áo phông của mình, Eiji mỉm cười. Hắn nhéo nhéo chóp mũi hơi đỏ lên của người đó, trầm giọng thì thầm.

-- Bé con.

-- Bé... ông nội ngươi.

--....

Ankh có chút bực bội vì bị đánh thức, mắt không mở nhưng miệng thì quen cửa quen nẻo càu nhàu. Eiji bất lực ngậm họng. Cũng quen rồi nhưng nghe nó cục súc sao đâu ấy.

Hắn thở phù phù, vò mái tóc vàng rối bời của Ankh.

-- Thức dậy đi, không là trễ giờ đó.

Cái tay nghịch ngợm chạy loạn trên mặt Ankh một hồi lâu khiến Ankh khó chịu, cậu há miệng cắn một cái ngay ngón tay...

Mà còn ngay ngón giữa.

-- Ây uiiii, shhhh....

Nhìn một hàng dấu răng dọc theo ngón tay, khoé miệng Eiji co rút.

-- Này Ankh, cái này để ngậm, không phải để cắn.  ( 😒 )

Không khí bỗng nồng nặc mùi kì dị. Ankh hé mắt và nhìn thấy khuôn mặt " khó nói một lời " của Eiji. Sau đó cậu cũng thấy tác phẩm của mình.

Ankh: "..."

--...

Khuôn mặt Ankh đổi màu nhanh đến dễ thấy bằng mắt thường. Từ trắng chuyển sang đỏ, từ đỏ chuyển sang tím, rồi từ tím trở thành xanh lét.

-- E...I...J...I.

Ankh gầm lên, vọt từ giường xuống, hung hăng cưỡi lên trên người Eiji tung nắm đấm.

-- Cái thằng ngốc này, vừa nói cái gì vậy hả?

Mặc cho Ankh đấm đá loạn xạ, hai mắt Eiji chỉ mãi chu du từ đầu xuống tới chân cậu ta.

Đến khi Ankh kịp nhận ra điều bất thường thì đã bị Eiji lật người đè xuống sàn.

-- Ankh, sáng sớm đốt lửa là không tốt.

Ankh cảm nhận nơi nào đó của Eiji nóng đến lợi hại, còn đang chọc thẳng vào đùi mình. Và nơi nào đó của mình cũng đang dần phản ứng.

Ankh: "..."

Chết dở, quên mất mình còn chưa mặc đồ!

Cánh tay rắn rỏi ôm trọn vòng eo của Ankh, Eiji gục đầu lên ngực cậu.

-- ANKH TIỂU THIÊN THẦN ỚI, THỨC CHƯA?

Tiếng Y/n từ dưới vọng lên, vang khắp một vùng.

Eiji: "..."

Ankh: "..." Đ...Được cứu rồi!

Ngay cái lúc Ankh nghĩ mình sắp trở thành bữa sáng thì Y/n xuất hiện như một vị Thần, đùng một cái bay ra tạt cho Eiji một xô nước lạnh ngắt.

[ Ankh x Eiji ] Nợ nhau một đời, trả nhau một kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ