Chương 18: Yameru~~ dừng lại đi mà!!

388 34 7
                                    

-Êh êh êh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

-Êh êh êh....Eiji kun, anh đừng có manh động nha...Eh...đừng...Yameru ~~ Dừng lại đi mà...huhuhu

-- Muộn rồi, Ankh à, ai bảo cậu ghẹo tôi.

-- Là anh ghẹo tôi, đồ mặt dày....

-- Ồ, vậy là tôi ghẹo, nhưng cậu là người khơi lên, cậu phải trả giá.

Giọng Eiji nồng nặc mùi nguy hiểm, con dã thú trong cơ thể như bị đánh thức, muốn xé nát những gì vướn víu. Eiji đổ người nhào vào Ankh, dùng đôi bàn tay to khoẻ như hai gọng kìm ghì chặt hông cậu nhóc.

Ankh phản kháng nhưng vô ích, ai bảo không khoẻ bằng cậu cơ chứ.

-- Ankh! Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào là sống không bằng chết. - Eiji gầm lên.

Ankh sắp chịu không nổi mà văng tục khắp nơi :

-- Chết tiệt, Eiji buông.... ra. Tôi đạp cả nhà anh.

-- Dù gì cũng bị đạp, tại sao không làm gì trước khi bị..Haha, van xin đi, tôi tha cho.

Câu nói thành công chọc " Ankh cứng đầu " online.

-- Không - bao - giờ!

-- Được, tất cả là do cậu đấy.

Eiji lại xông lên ôm chặt Ankh mà liên tục... cù lét ( @_@)

-- Tên ngốc, tên khốn... Hahaha buông... Ha Hahaha.

Ankh bị chọc cười đến chảy cả nước mắt nước mũi. Đời này động đất núi lửa không sợ, chỉ sợ bị chọc lét.
Cái tên ngốc Eiji càng làm càng hăng, trốn không thoát rồi.

-- Haha..Eiji...Ha..hahá..Eiji kun buông tôi ra.

Eiji cười đến tít cả mắt.

-- Ngoan, xin tôi tha cho cậu đi.

-- Cút!

-- Không cút. Ankh.. Ngoan một chút, xin tha đi.

Mặt Ankh đã đỏ cả lên, cười mém tắt thở ~~~vẫn không chịu bỏ cuộc. Rướn người dậy đè lên Eiji, lật cậu ta xuống, Ankh ngồi ngang... ừ..ngang bụng dưới Eiji, tay chống vào ngực cậu ta, vừa thở gấp vừa nhún nhún người :" Phù...cuối cùng cũng thở được rồi, đè chết anh, nhún chết anh".

Eiji đưa tay làm gối đầu, nhìn cậu nhóc vô tư ngồi ngang người mình mà còn như chơi thú nhún. Mà nè...hình như chạm cái gì rồi.

-- Nè, Ankh!

Ankh đấm vào ngực Eiji 1 cái :

-- Gọi làm gì, lần nào cũng chả chuyện gì tốt lành. Phù..mệt muốn chết.

Eiji cười cười, lại nổi lên nét mặt gian tà.

-- Còn muốn uống sữa không?

-- Lại sữa, anh tự đi mà uống.

-- Chắc không chứ? Đừng có hối hận.

Ankh liếc Eiji một cái thật sắc:

-- Không hối hận.

-- A, tiếc thật!

Hứ! Ai mà thèm.

-- Tôi đói.

À, nãy giờ vẫn còn nguyên cái tư thế vạn phần thân mật sát không chỗ hở đó.

-- Để tôi đi nướng g.... cá cho cậu. " suýt chút nữa nói nướng gà"

-- Ừm! Mà ểh???

Ankh ngước lên nhìn trời, những giọt mưa rơi tí tách trên khuôn mặt cậu. - Eiji kun, mưa rồi!

Trời mới trong xanh đây mà, chắc bão tới rồi. Eiji ngồi dậy ôm Ankh để cậu đứng lên. Phía đại dương là từng con sóng lớn xô vào bờ ầm ầm, còn chân trời thì đen kịt một màu. Không phải xui đến vậy chứ?

-- Bão tới à?

-- Xem ra bão không nhẹ đâu, chúng ta trốn thôi. Ankh, cậu vào trước đi, tôi neo lại thuyền.

Eiji vừa bước đi thì Ankh cũng lẻo đẻo theo sau lưng. Đến khi xong việc thì Eiji mới để ý thấy tên đó gần như ôm mình. Từ hôm trốn thoát khỏi dòng dung nham, Ankh dính người hơn hẳn. Nhưng, cậu thích thế. Bất quá, cũng phải chọc cậu ta xù lông lên cũng rất thú vị.

-- Sợ tôi bay mất hay sao mà đi theo tôi suốt thế, hửmm??

Lần này Eiji sai rồi, Ankh chẳng những không xù lông lên mà còn tuỳ ý thuận theo, chỉ một tiếng duy nhất :

-- Sợ.

Chữ " Sợ" như vừa thủ thỉ với bản thân, vừa bộc bạch sự yếu đuối, vừa như mong được một chỗ dựa. Chữ " Sợ" đánh thẳng vào tim Eiji. Cậu bước tới nắm hai vai Ankh, hôn nhẹ lên trán cậu ta một cái.

Eiji để Ankh leo lên lưng, cõng Ankh từ từ đi vào, mặc kệ cho gió táp vào hai người, chẳng ai cảm thấy lạnh. Chỉ cần trái tim còn có nhau, bao nhiêu gió đây chả là gì.

Vùi đầu vào cổ Eiji, Ankh khẽ thì thầm :

-- Lần trước ở trong thôn, anh nói phải gặp lại, nhưng suýt chút nữa anh bỏ tôi đi rồi. Khi tìm thấy anh, tôi đã thề rằng sẽ không để anh rời khỏi tầm mắt tôi nữa. Eiji, đừng bỏ tôi được không, tôi thật sự...rất sợ.

Mưa đã bắt đầu rơi rồi, sóng cũng xô ầm ầm ngày một mạnh hơn. Eiji cứ cõng Ankh như thế nhưng bước ngày càng vững hơn.

-- Được! Ankh muốn gì cũng được.

[ Ankh x Eiji ] Nợ nhau một đời, trả nhau một kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ