[ P2_C6 ]: Menchi Katsu (3)

210 25 6
                                    

Tôi đứng trong góc nhìn hàng người ngoằn nghoèo, tìm kiếm cô gái ban nãy. Cô ấy có mái tóc đen dài, ngày nay ít người để tóc tự nhiên như thế, đẹp thật. Đầu bếp đưa cô một túi menchi, trông phút ấy ông ta lại loé lên ánh mắt của một con tắc kè.

Cô gái rời đi, ông đầu bếp đi theo, tôi lại bám đuôi hai người đó. Rẽ vào một quán cafe, chưa tới 5 phút sau đã nghe tiếng bom nổ. Bùm...rất nhiều khói.

Chẳng còn thấy gì ngoài đống hỗn độn và mịt mù khói trắng. Tôi vẫn đứng ngoài cửa quán cafe. Tôi đang đợi.

Tôi đã đúng, đầu bếp ôm túi nilon đen vội vã lẩn vào đám người tụ tập. Tôi theo dấu ông ta về nhà. Túi nilon được mở ra, là từng mảng, từng mảng thịt be bết máu. Trong nhà còn có chiếc máy xay thịt to hơn bình thường.

Tôi đứng ngay cửa bếp. Ông ta ngước lên nhìn tôi, có chút bối rối :

-- Cậu muốn tìm ai?

-- Tôi chỉ muốn tìm đồ, sẵn tiện xem quá trình làm menchi như thế nào. Thịt còn tươi nhỉ?

Ông ta có vẻ hoảng loạn, mồ hôi lấm tấm trên trán, tay nắm chặt con dao róc thịt vừa dùng ban nãy. Chắc là đang suy nghĩ sẽ cắt cổ hay đâm vào tim tôi.

-- Ừ ừ..tôi luôn dùng thịt tươi.

Tôi cười với ông ta:

-- Thế à? Vậy thịt chỗ nào làm ngon nhất?

-- Đùi....Rốt cục cậu là ai?

-- Không quan trọng, tôi chỉ muốn xem ông làm.

Ông ta khó hiểu nhìn tôi, sau một lúc thì vẻ mặt hoảng loạn không còn nữa. Ông bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì:

-- Họ nói thịt tôi làm menchi không tươi, nên tôi sẽ cho họ ăn thứ thịt tươi nhất. Một con chó khôn không bao giờ ăn thịt chó. Haha nhìn những người đó rất hạnh phúc đấy.

Ông ta gỡ tạp dề ra, bỏ con dao xuống. Lúc đi ngang tôi, ông ta nói :

-- Cậu chưa ăn thử nó đúng không? C..............

Nói rồi ông ta bỏ đi.

Tôi vào bếp, cầm lấy hai con dao trên bàn, đây là thứ ông ta dùng để làm thịt con mồi. Ông ta làm hỏng mái tóc cô gái rồi, nên tôi sẽ lấy cái này làm chiến lợi phẩm vậy.

Tôi sẽ không báo cảnh sát. Tôi không muốn dây vào, mà chỉ thích lấy một thứ gì đó làm kỉ niệm từ những vụ án này. Đứng làm một người quan sát thú vị hơn rất nhiều.

________________________

Tôi đổi tờ mấy tờ 5000 yên ra nhiều loại có mệnh giá nhỏ, nhét đầy ví. Thế này thì Ankh sẽ không phải mua một lần gần hết cả quán kem nữa. Lần trước cậu ta ăn đến phải nhập viện vì viêm họng.

Ankh không có khái niệm tiền thừa. Nếu đưa 10000 yên và bảo đi mua kem thì cậu ta sẽ mua hết số đó. Bây giờ cậu ta đang làm ổ trên giường tôi. Xương quai xanh và cổ đầy vết bầm đỏ đỏ tím tím.

Sau ngày tôi gặp ông đầu bếp thì đã không còn xảy ra vụ bom nổ lung tung nữa. Vì thế mà bố tôi cũng không bàn về số thịt bị mất. Chắc bố biết gì đấy nhưng tốt nhất là không công bố ra. Khoa tiêu hoá Bệnh viện có thể bị kẹt vì bệnh nhân súc ruột. Quán Menchi katsu cũng đóng cửa, đầu bếp chắc đã ẩn cư nơi nào đấy. Người ta thì vẫn cứ đi lại trò chuyện với nhau về món menchi hương vị đặc biệt đó.

Tôi vẫn để ý câu nói cuối cùng của ông ta để lại trước khi rời đi :"Cậu và cậu ta giống nhau, đều sẽ không nếm thử sản phẩm khi đã biết được công thức"

"Cậu ta" mà ông ấy nhắc đến chắc là người đã đưa quả bom. Giống nhau? Tôi thầm cười nhìn Ankh.

Ankh cựa quậy rồi mở mắt nhìn tôi.

-- Cậu đừng nhìn chằm chằm khi người khác đang ngủ thế. Rất đáng sợ đó.

Giọng điệu chẳng có cảm xúc gì mà lại nói là sợ. Chắc tôi tin cậu.

-- Sợ thì đừng ngủ nữa.

Tôi kéo tấm chăn trùm kín đầu cả hai.

-- Ankh...khóc cho tôi xem đi.

________________

[ Ankh x Eiji ] Nợ nhau một đời, trả nhau một kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ