Chương 17: Sữa? Của Eiji kun?

406 34 57
                                    

Tị sầu sầu hựu chí,
Sầu chí sự nan vương.
Dạ toạ tâm trung hoả,
Triêu vi mấn thượng sương.
Bất kinh công tử mộng,
Thiên nhập lữ nhân trường.
Tá vấn cao hiên khách,
Hà hương thị tuý hương.

Định tránh buồn thì sầu lại tới
Sầu tới rồi sự lại khó quên
Đêm ngồi như lửa kề bên
Sáng ra tóc trắng như triền phủ sương
Mộng công tử chưa xong thì đã
Nhập vào lòng những kẻ xa nhà
Hỏi người ở chốn xa hoa
Làng nào cho kẻ sa đà rượu say?

Có thể gọi đây là cuộc sống nguyên thuỷ thời hiện đại không nhỉ? Thực ra cũng không tồi. Eiji nhìn sang cậu nhóc đang làm trò,  phụng phịu nũng nịu đòi gặm trái cây dại bên cạnh. Sau khi bị thầy giáo kiêm chức trưởng ban tuyên giáo - Hino Eiji giảng đạo một hồi thì cậu ta chỉ còn biết vẽ vòng tròn trên đất. Eiji rất muốn cười, nhưng cười thì lại bị giận, ở giữa chốn đảo hoang khỉ ho cò gáy này thì chả biết lấy đâu ra kem mà dỗ. Dù là trái cây ăn được nhưng đâu thể ăn nhiều thế, mấy ngày nay Ankh toàn gặm trái cây, cậu ta hình như không thích gà rừng nướng lắm.( anh có thấy con chim nào thích ăn thịt gà chưa?? @_@)

Eiji và Ankh đã ở đây ngày thứ 7 rồi. Cũng chả biết là cái nơi nào nữa, chịu thôi, cũng chẳng có bản đồ trong tay.

Nói đến 7 ngày trước, Ankh cùng cậu cứ bay mãi, bay mãi đến lúc sắp rụng cánh thì gặp một chiếc thuyền nhỏ đang trôi trên biển. Không có ai trên thuyền, nhưng lại có đủ nước ngọt cùng một ít lương khô. Có thể là của ai đó đậu dọc bờ thì bị đứt neo. Thời tới cản không kịp, Eiji quyết định "mượn tạm" trước, nếu có cơ hội sẽ trả lại.

Thế là cặp " tình nhân " chiếm hữu con thuyền và mặc cho nó đi theo gió. Ôm nhau ngủ một giấc dài 24 tiếng đồng hồ và thêm 2 ngày " câu mực thả lưới " thì đến đây.

Một đảo hoang nhỏ nằm trơ trọi giữa đại dương bao la. Trên đảo yên bình và tĩnh lặng đến mức làm cậu tưởng nhầm mình trở về thời khai sơ. Dù vậy, Eiji cũng không khỏi lo lắng.

Cứ tính theo vận tốc bình quân của dòng hải lưu ở điều kiện không có bão là 6 km /h. Kể từ thời điểm hai người có mặt trên thuyền đến khi tới đây là 72 giờ, vậy quãng đường thuyền chuyển động tịnh tiến là 432km. Ankh bay liên tục trong 4 giờ với vận tốc vào khoảng 35km/h, thì quãng đường đi được là 142km. Cộng gộp lại hết là bây giờ hai người đang cách đất liền khoảng 574 km. Ừmm..khoảng cách không xa lắm....nhưng không gian trên đây yên tĩnh tới mức kì lạ.....

Nếu Eiji đoán không lầm thì dù có bản đồ cũng sẽ không tìm thấy tên của đảo này trên đó. Nơi này...chỉ có hai khả năng. Một là căn cứ quân sự mật, hai là nơi thí nghiệm sinh học. Nếu thật như vậy, Eiji mong rơi vào trường hợp thứ nhất, dù không muốn thừa nhận nhưng với thân phận của cậu,  chí ít hai người sẽ không chết. Chỉ sợ rằng nếu đây là nơi dùng để nghiên cứu thí nghiệm sinh học, cả cậu và Ankh đừng mong sống sót mà rời khỏi.  Mà có bay khỏi được thì cũng sẽ bị ZF bắn bỏ vì bị nhiễm chất độc sinh học*.

Eiji dựa vào tảng đá lớn cạnh bờ biển, xa xa là từng cánh hải âu chao nghiêng bay lượn, bọt biển bắn trắng xoá, một khung cảnh thật yên bình mà có thể sẽ có người cả đời không được nhìn thấy được. Đúng là rất đẹp, nhưng Eiji nhìn kiểu gì cũng không thấy đẹp bằng cảnh Ankh tung cánh ôm cậu bay lên mà phía dưới là dòng dung nham sôi ùng ục.... (@_@)

--Eiji kun, anh có thể làm kem không?

Ankh sau khi vẽ một đống vòng tròn cùng đủ thứ quái dị ngoằn nghoèo trên cát thì chạy đến vùi mặt vào lưng Eiji. Haha, mặt Ankh bẩn nhưng cậu ta lười lau nên mới dùng áo Eiji lau thôi, chả phải làm nũng gì đâu. Nhưng mà không sao, Eiji giỏi nhất là tự ảo tưởng. Eiji lại nổi lên hứng thú muốn trêu chọc cậu nhóc này :

-- Kem thì tôi không có, nhưng lại có sữa nha ~~~

-- Sữa?  Của Eiji kun?

Trông mặt Ankh ngơ ngác kia kìa, Eiji càng nổi lên bản tính " nguyên thuỷ " của mình.

-- Ừmm. Tôi có, có sữa thì có thể làm sữa chua nè, ăn ngon hơn kem...Sao? Có muốn không?

Ankh cảm giác được Eiji có cái gì đó là lạ, là cái gì nhỉ??? Chưa kịp phản ứng thì cái tên đó đã sáp lại gần.

-- Sao nào? Ankh muốn không?  - Rồi kề sát lại bên tai Ankh, hạ tông giọng xuống trầm hết mức:

-- Hửmm! A..n..k..h....

          (Ặccc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

          (Ặccc....máu mũi toi sắp chảy thành sông rồi (§_§) ( $_$))
  

________________________

Chất độc sinh học :

Có lẽ nhiều người không để ý rằng, bệnh đậu mùa, rắn độc, bệnh than, xác chết thối... lại là một trong 15 vũ khí sinh học đáng sợ nhất đã từng được sử dụng trong lịch sử nhân loại. 

Cho tới nay, đã có 50 loại vi khuẩn, virus có nguồn gốc sinh vật mang độc tố cao như trực khuẩn bệnh than, trực cầu khuẩn dịch hạch, virus đậu mùa, virus Ebola, virus viêm não, sốt xuất huyết, trực cầu thương hàn...; hơn 10 loại hóa chất độc hại như VX, sarin... chứa trong các vũ khí gây thương vong nguy hiểm như đạn chùm, máy bay phun hóa chất dạng sương, máy bay rải chất độc không người lái, đầu đạn chứa hóa chất... 

Để có những vũ khí này, hàng ngàn các cuộc thử nghiệm đã được tiến hành ở nhiều vùng khác nhau trên thế giới, bao gồm cả châu Á, Nam và Trung Mỹ, vùng Caribbean, Canada, Anh trên những con tàu ngoài khơi vùng biển Bắc Atlantic và Thái Bình Dương; hàng ngàn quân nhân và thủy thủ được "trưng dụng", trong đó rất nhiều người không hề biết về mối nguy hại thực sự mà họ phải chịu đựng sau khi cuộc thử nghiệm kết thúc.

*** Túm lại trong này Eiji sợ mình lên phải nơi diễn ra thí nghiệm sinh học, một nơi cực kì nguy hiểm. Một là nhiễm bệnh chết ngay lúc đó, hai là chết vì bị ZF khử,tay súng bắn tỉa ZF sẽ xử ngay những mối nguy hiểm đe doạ đất nước của họ ngay khi mục tiêu vào cửa khẩu.

[ Ankh x Eiji ] Nợ nhau một đời, trả nhau một kiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ