Part 4

1.4K 16 0
                                    

 [CHƯƠNG 4]

JaeJoong nói, YunHo đối xử với ai thế nào cậu không biết, nhưng hắn đối với riêng cậu lại hết mực dịu dàng, dịu dàng đến khó có thể hình dung.

Cậu không biết lí do là gì.

Đừng nói là cậu, chính hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại thay đổi như thế.

Nhìn JaeJoong gật gà gật gù ngả đầu lên thành bồn tắm mà thiếp đi, còn mình lại giúp cậu ấy tắm qua một lượt sau mỗi lần làm tình, trong lòng có cảm giác vui vẻ ấm áp lạ thường. Cảm giác mà mãi thật lâu sau này, nhìn cậu thoi thóp chống lại cái chết hắn mới chợt nhận ra, thì ra đó chính là hạnh phúc nhỏ bé của tình yêu.

Bình thường cách ba ngày mới lại gọi cậu đến, nhưng hôm nay không hiểu sao bản thân tự nhiên cao hứng, chỉ cách lần trước một đêm mà đã không chịu cho cậu ngủ yên giấc.

Ban ngày JaeJoong là một kẻ mồm mép tép nhảy, rất hay quên hiện tại đang ở đâu và làm gì nên thường xuyên nói bừa, nói xong mới bắt đầu hối hận ngậm miệng lại. Con người tùy hứng như thế, trước đây thật lòng mà nói hắn rất ghét loại người này.

Nhưng mà ban đêm, đặc biệt là khi đang ngủ, JaeJoong lại đáng yêu đến lạ lùng. Điều này không có nghĩa là ngày thường không đáng yêu, chỉ là, so với ban ngày thì lúc này đáng yêu hơn mấy lần. Hơn nữa người có gương mặt xinh đẹp thoát tục như thế này thường hợp với tính cách lạnh lùng băng giá ít nói, có một chút nguy hiểm và thần bí khó dò hơn là loại người mồm mép hở tí ra là độp chát nhau choang choảng, thậm chí còn có phần như lưu manh nửa mùa thế này. Mỗi lần nhìn cậu như vậy, mặc dù đã sớm quen mắt rồi nhưng vẫn không khỏi cảm thấy hơi có chút kì dị!

Nhìn ngắm một hồi, giúp cậu mặc vào áo ngủ, lại như cũ, ôm về giường.

Hắn thích mùi hương của JaeJoong, mùi thơm thoang thoảng dễ chịu. Không quá ngào ngạt thơm nức mũi như mùi nước hoa của phụ nữ, lại không hăng hắc khó chịu như mùi mồ hôi nam tính đàn ông, chỉ là mùi thoang thoảng thơm mát như mùi cỏ non mới nhú sau cơn mưa rào, hay mùi hoa oải hương vừa ra hoa trong giây phút trước.

Hắn thích mùi như vậy, ngọt dịu thơm mát, có khả năng khiến tâm tình hắn dịu đi rất nhiều sau cả ngày lăn lộn mệt mỏi, cũng khiến hắn cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

JaeJoong, cái con người này có một khả năng thật đặc biệt, khiến hắn ngay từ lúc đầu đã chẳng thể rời mắt nổi rồi.

.

.

.

“Hôm nay cậu nghỉ một buổi dạy ở trường được không?” YunHo đang ngồi đọc báo, uống cà phê bên cạnh cậu, không nhanh không chậm hỏi.

Cậu đang gặm bánh mì kẹp thịt bên cạnh, nghe hắn hỏi liền muốn nghẹn miếng bánh ở trong cổ họng, trố mắt hỏi lại:

“Để làm gì?” Trước giờ hắn có đưa cậu đi đâu đâu?

YunHo nhìn cậu hồi lâu mới nói:

“Đi cùng tôi tới chỗ này!”

Không đợi cậu trả lời, hắn nói:

“Đồ của cậu để ở trong phòng, mười phút nữa xuống phòng khách gặp tôi. Nên nhớ, chỉ mười phút!”

HẮC TÌNHWhere stories live. Discover now