Untitled Part 28

945 12 0
                                    

CHƯƠNG 28

Cánh cửa đột ngột bị mở ra, viên cảnh sát người Anh đi vào trong, nói:

“YunHo, xin cậu đỡ hoàng tử đi theo tôi. Tôi sẽ đưa hai người an toàn ra ngoài!”

YunHo nhìn người cảnh sát mặc quân phục hoàng gia trang nghiêm đứng đó, hắn hơi do dự một chút. Gã ta định đưa hắn và cậu ra bằng cách nào chứ? Toàn bộ lối ra vào đã bị bọn người đó bao vây, làm sao để đi được ra ngoài?

YunHo hơi hồ nghi nhìn gã ta, do dự một lát. Gã có vẻ như đang rất gấp, giục:

“YunHo, cậu chần chừ cái gì? Hoàng tử đang gặp nguy hiểm chỉ vì cậu đấy!”

Sau đó không quan tâm đến hắn, đi đến bên giường muốn nâng JaeJoong dậy.

JaeJoong đang bất tỉnh, không thể khống chế được việc bị kẻ khác tùy tiện đưa đi, chỉ có thể ngả nghiêng bị kẻ kia nâng dậy từ trên giường. YunHo cau mày sải chân bước đến, ôm lấy JaeJoong đồng thời gạt cánh tay kia ra khỏi người cậu.

“Cậu định làm gì?”

Người kia nhăn nhó mặt mày, dường như đang mất hết kiên nhẫn, nói:

“Giờ cậu có muốn an toàn cho hoàng tử hay không? Mau đưa hoàng tử rời khỏi đây! Trực thăng đợi chúng ta ở sân thượng…”

YunHo im lặng nhìn người kia đánh giá một chút. Thật sự là bọn họ đã đến đường cùng rồi, nếu còn dây dưa nhất định JaeJoong sẽ thật sự gặp nguy hiểm. Hắn không biết có nên tin kẻ này hay không nữa. YunHo im lặng suy nghĩ một chút, lát sau mới gật đầu:

“Được.”

YunHo cõng JaeJoong đi theo người nọ, đi vòng qua mấy lượt cầu thang bộ. Đi lâu đến nỗi mà khiến YunHo chỉ từ do dự lại chuyển sang nghi ngờ.

“Này, rốt cuộc là…”

YunHo cảm thấy người trên lưng cử động một chút. Hắn lập tức dừng lại ngoái đầu nhìn cậu. Kẻ kia cũng dừng lại theo, nhìn YunHo dịu dàng đỡ cậu nằm vào vòng tay mình.

“JaeJoong…”

JaeJoong khó khăn mở ra hai mí mắt, cánh tay yếu ớt níu lấy vạt áo hắn, siết chặt năm ngón tay lại cứ như thế đang chịu đựng cơn khó chịu nào đó trong người.

YunHo không hiểu JaeJoong muốn gì, chỉ thấy cậu lắc đầu nguầy nguậy, miệng mấp máy nói gì đó.

“JaeJoong, em tự đi được không? Chúng ta phải đi nhanh thôi…”

JaeJoong cố gắng chống tay ngồi dậy, cậu lắc đầu từ chối muốn đi tiếp, miệng khẽ thì thào:

“Đừng… đừng đi…”

YunHo ngạc nhiên:

“Sao vậy?”

Bọn họ chỉ còn mấy bước nữa là lên đến sân thượng của bệnh viện rồi. YunHo nghe JaeJoong nói như vậy, hơi hồ nghi, ẵm cậu trên tay đi về phía trước. Hắn hất tung chiếc cửa, mở ra sân thượng nắng sáng chói mắt. Quả nhiên là lừa đảo, nếu đã lên sân thượng thì chắc chắn có trực thăng ứng cứu, mà ở đây thì làm gì có trực thăng?

HẮC TÌNHWhere stories live. Discover now