Untitled Part 37

2.3K 25 0
                                    

CHƯƠNG CUỐI

YunHo gõ nhẹ cửa vài cái, sau đó quyết định đẩy cửa đi vào trong.

JaeJoong của hắn đang nằm trên giường, lưng quay lại với cửa ra vào. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy bóng lưng trước mặt gầy guộc và nhỏ bé biết bao. Hắn tiến đến, nhẹ nhàng đặt tay lên eo cậu nhưng cậu không tỉnh lại, chợt sực nhớ, lúc nãy HyunBin nói là phải dùng đến hạ sách đánh ngất cậu rồi tiêm thuốc an thần nên có lẽ giờ cậu còn đang ngủ say lắm. Hắn nhẹ nhàng đỡ cậu nằm thẳng lên giường cho thoải mái.

Nhìn gương mặt cậu mà hắn nao cả lòng. Hai má hóp hẳn vào, mắt thì thâm quầng, có lẽ khi mở mắt ra thì đối diện với hắn là hai con ngươi đục ngầu đỏ hoe, môi thì thâm hết cả lại. JaeJoong, cái thằng nhóc này có lẽ là giỏi nhất trong việc tự hành hạ bản thân.

YunHo hôn khẽ lên trán cậu một cái, sau đó im lặng ngồi bên cạnh cậu thật lâu.

“JaeJoong… xin lỗi em.”

Người nằm trên giường thở ra một hơi dài, có lẽ trong cơn mê man đã mơ thấy gì đó. YunHo phì cười, nắm lấy tay cậu, sau đó chính mình cũng muốn ngồi lì bên giường cậu như JaeJoong đã làm với hắn trước đây.

Nhưng trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, nhất là khi còn sự tồn tại của một kẻ như HyunBin?

“Đại ca, khi nào JaeJoong tỉnh lại tôi sẽ gọi anh được không? Bây giờ anh phải về giường nghỉ đi thôi, sức khoẻ của anh không cho phép anh phát điên giống JaeJoong trước đây đâu.”

YunHo vốn định nói thêm gì đó, nhưng rốt cuộc lại đành bỏ cuộc, nghe theo lời HyunBin.

Nhưng hắn vừa đặt lưng xuống giường chưa bao lâu, chỉ chừng một, hai tiếng đồng hồ sau thì JaeJoong đã tỉnh dậy.

YunHo lập tức phóng như bay qua phòng bên cạnh, cánh cửa vừa mở đã thấy JaeJoong ngồi tựa lưng vào giường, nghiêng đầu sang nhìn hắn. Ánh mắt trong veo ngày xưa quả nhiên đã đục ngầu và đỏ hoe vì mệt mỏi, đôi môi thô ráp và hai bên má gầy hóp xương, nhìn đến là đau lòng.

“Jae…”

YunHo còn chưa kịp nói gì, đã thấy một kẻ lao tới, điên cuồng chiếm lấy môi anh. JaeJoong hôn kém thật, bao nhiêu lâu rồi mà khi hôn hắn vẫn cứ như đang gặm bánh mì, phải đào tạo lại mới được.

“JaeJoong, em hôn kém thật đấy!”

JaeJoong đang cao hứng, bị câu nói của hắn làm cho tụt hết cả cảm xúc, vội vàng đưa tay đẩy ngực hắn ra xa, cáu bẳn:

“Ừ… vậy thì anh đi mà hôn người hôn giỏi!”

“Để anh dạy em là được mà, tiến sĩ Kim!”

Sau đó chồm người lên cướp lấy hơi thở của JaeJoong, nuốt trọn lời mỉa mai định thốt ra của cậu.

JaeJoong, xin em, dù thế giới có sập, dù vật đổi sao dời, cũng đừng rời xa anh lần nữa, có được không?

Dù thế giới này đều quay lưng lại chống đối anh, thì hãy là người duy nhất ủng hộ anh, có được không?

Dù… có chuyện gì xảy ra, cũng không được ngừng yêu anh, có được không?

HẮC TÌNHWhere stories live. Discover now