Untitled Part 19

1K 8 0
                                    

[CHƯƠNG 19]

JaeJoong biết, thân phận của bản thân không nhỏ chút nào.

Cậu cũng biết, việc cậu quen biết YunHo một cách không hề tình cờ như thế đều do một thứ gọi là “thân thế” của cậu mang đến cả thôi, nếu không phải do thứ ấy, có lẽ cả đời này cậu cũng sẽ chẳng biết người tên Jung YunHo kia là ai và Đông Phương bang là cái gì cả.

Thế nhưng tạo hóa trớ trêu đã gắn lên người cậu một thứ thân phận mà trong thế giới hắc ám của bọn họ gọi là “thân thế tôn quý”.

JaeJoong không hiểu lắm, cái thứ tôn quý đó là thứ gì mà lại có quyền lực đến như vậy, nó có thể biến một người bình thường trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết, thậm chí là chỉ một lời nói vu vơ của bọn họ cũng được xem như là một “mệnh lệnh”.

JaeJoong ôm trán, cậu vốn chẳng thuộc về cái thế giới này, thế thì vì sao cứ hết lần này đến lần khác lại bị kéo vào?

JaeJoong thật sự rất muốn được một lần gặp người được gọi là “cha ruột” của cậu. Cậu không biết bản thân sẽ nói gì sau khi gặp được ông ta, nhưng mà… cậu thật sự cũng rất hiếu kì, xem xem người cha đã bỏ rơi mẹ con cậu, khiến mẹ cậu lâm vào tình trạng khủng hoảng và cậu cũng khổ sở chẳng kém kia trông như thế nào, cuộc sống của ông ta có tốt hơn hai mẹ con cậu không.

Cậu không thể nói rằng cậu ghét ông ta, nhưng ấn tượng về ông ta trong suy nghĩ của cậu luôn là một người cha tồi.

Bỏ rơi vợ và con mình để đi về một nơi xa biền biệt như thế, hơn hai mươi lăm năm cậu tồn tại trên đời này, chưa từng được nghe một câu hỏi thăm, thế thì có tồi hay không? Câu trả lời đương nhiên là nghiêng về phía mẹ con cậu.

ChangMin đi đến bên cạnh JaeJoong, ngồi xuống vỗ vai cậu.

“Gần đây hai người lại cãi nhau nữa à?”

JaeJoong quay sang nhìn ChangMin một chút, khẽ lắc đầu:

“Không có.”

JaeJoong nghĩ ngợi một chút, sau lại quyết định nói tiếp:

“Chỉ là… anh ta vừa làm lộ chuyện thân phận của tôi. Tôi hơi bực mình một chút.”

Cậu nhìn thấy ChangMin sững người một chút. JaeJoong nghiêng người nhìn cậu ta:

“Người đó cũng họ Shim, tôi đã mong là anh biết ông ta!”

ChangMin cười cười. Hỏi thừa, đương nhiên là biết, chắc chắn là biết rồi. Trùm yakuza đó còn ai khác ngoài ông bố đẹp trai của cậu ta nữa. Nhưng có điều, hai người không phải anh em, chắc chắn là không phải.

Cái này, hơn ai hết, ChangMin đã hơn một lần đã được nghe cha mình nhắc đến và phải thề đi thề lại rằng phải bảo vệ JaeJoong cho bằng được, bằng bất cứ giá nào đi nữa. Không được để cậu chịu bất cứ một sự thương tổn nào cả.

Hơn cả việc là con trai của một trùm yakuza nghiêm khắc, JaeJoong có thân phận cao quý hơn nhiều.

ChangMin thừa cơ hội, đưa tay vuốt tóc JaeJoong, nói khẽ:

HẮC TÌNHWhere stories live. Discover now