CHƯƠNG 23
Sau lần thẳng chân đạp vào thằng “em trai” mà những ngày tháng trước đã đem lại cho JaeJoong không ít cảm giác kia của YunHo, JaeJoong thật sự đã làm mặt lạnh với hắn.
JaeJoong ước gì mình có thể mất trí nhớ, quên đi kí ức để có thể dễ dàng đối xử tàn nhẫn với hắn hơn, nhưng ước mơ thì cũng chỉ là mơ ước. Sau khi tỉnh dậy sau giấc ngủ vùi mấy tháng ròng rã, JaeJoong đau đớn phát hiện ra, trí nhớ vẫn còn, thậm chí là rõ ràng đến mức khiến người ta đau lòng.
Ngày tháng trôi qua, JaeJoong cứ ngỡ mình đã quên được hắn. Cho đến khi nhìn thấy hắn ngồi trong phòng cùng bà nội, cậu sực tỉnh ra, cậu vẫn chưa quên được.
Hắn vẫn còn ở đây, trong đầu và cả trong tim cậu nữa.
“YunHo, làm đại ca của một hắc bang quyền lực không đủ sảng khoái bằng việc đi làm con chó giúp việc cho kẻ khác sao?”
YunHo ngoảnh đầu nhìn cậu, hơi cong khóe môi. JaeJoong nhận ra rằng từ sau khi cậu trải qua biến cố khổng lồ trong cuộc đời cho tới nay, YunHo dường như đang tập để trở thành một người vui vẻ hơn, và hắn chỉ như vậy với riêng với một mình cậu.
Hắn tập cười, tập nói nhiều hơn, tập quan tâm nhiều hơn, tập đối xử dịu dàng hơn. Cho dù là thật lòng hay giả ý, đối với một kẻ đã trải qua và trực tiếp cảm nhận mức độ tàn nhẫn của YunHo, hơn nữa còn là một nhà phân tích tâm lý con người, JaeJoong thấy nó giả tạo đến phát tởm.
“Tôi cũng không muốn công việc này. Vốn đã định là dừng lại cuộc chơi, thế nhưng em lại xuất hiện.”
JaeJoong trừng mắt:
“Em? Anh nghĩ anh là ai mà lại gọi tôi là em? Tôi là thân chủ của anh, anh nên nhớ cho kỹ, bây giờ tôi là người thuê anh chứ không phải là con nợ ở ké nhà anh ngày trước nữa.”
Mặt YunHo sượng ngắt trong giây lát, nhưng rồi rất nhanh, hắn thay đổi biểu tình, làm như không có chuyện gì xoay mặt đi.
“Đúng thế, có lẽ tôi đã quên. Thân phận khác, con người rồi cũng sẽ khác.”
JaeJoong đập mạnh tay lên bàn.
“Anh nói xem ai mới là người thay đổi? Là ai đẩy mối quan hệ này tới ngày hôm nay?”
YunHo thở dài:
“Là tôi, là tôi. JaeJoong, em ngày càng trở nên lạnh lùng.”
JaeJoong hất chén súp trên bàn xuống đất, chén súp bằng sứ độc quyền dành riêng cho hoàng gia rơi xuống đất, vỡ tan tành tạo nên âm thanh loảng xoảng hệt như đang đấm vào tai người nghe:
“Vì ai mà tôi trở nên như thế này? Không phải là anh sao?”
Sau đó JaeJoong đứng dậy, cao quý bỏ đi.
Càng giận dỗi, lại càng khiến cho người ta nảy sinh cảm giác bản tính trẻ con trong người JaeJoong vẫn chưa hề thay đổi. JaeJoong, thật ra chỉ là đang giả vờ do tức giận mà thôi.
Nhưng có nguôi giận hay không là do bản thân cậu.
YunHo gọi người tới thu dọn mảnh vỡ, nhìn theo hướng JaeJoong vừa đi mà chìm vào dòng suy nghĩ miên man.
YOU ARE READING
HẮC TÌNH
Fanfiction*Category;Hiện đại đô thị, hắc đạo, cường công mỹ cường thụ, H (yaoi), ngược tâm. *Rating;MA *Pairing Character:Jung YunHo x Kim JaeJoong . Park YooChun x Kim JunSu Và Shim ChangMin