Untitled Part 30

1K 13 0
                                    

CHƯƠNG 30

Giờ bay hắn mua vé là vào sớm hôm sau, bây giờ mới chỉ là năm giờ chiều, còn cả một buổi tối để chuẩn bị.

YunHo muốn lên phòng nhìn JaeJoong một chút, kể từ khi phát hiện ra cậu gặp trở ngại về trí nhớ thì hắn lo cho cậu nhiều hơn. Thậm chí cũng cản không muốn cho JaeJoong tự ý ra ngoài một mình nữa.

Bác sĩ có nói, sự quyết đoán lúc này của JaeJoong không tốt, có thể dẫn đến việc dễ dàng tin tưởng lời người khác và hành động thiếu suy nghĩ. Vì vậy, hắn tuyệt đối không cho cậu ra đường một mình. Có muốn gì hay cần gì, nói một tiếng, đích thân hắn sẽ đi mua về cho cậu.

“JaeJoong, đang làm gì vậy em?”

JaeJoong nằm dài trên giường, lười biếng quấn chăn xem tivi. Chương trình đang chiếu là chương trình “Mỗi ngày một vụ án” của đài truyền hình Hàn Quốc. Đây là một chương trình mang tính vừa giải trí vừa cảnh giác mọi người về thực trạng hỗn loạn của xã hội. Sẽ có những vụ án hư cấu được đặt ra, khiến người xem phải suy nghĩ lối giải quyết, thậm chí có ngày còn làm hẳn một vụ giết người giấu xác. JaeJoong lúc trước không thích chương trình này lắm, vì cậu bảo tuy nó có ý tốt là muốn cảnh giác mọi người, nhưng cách dựng cảnh quá tệ, thậm chí đến nỗi cậu chỉ cần xem đoạn đầu liền đoán được đoàn cuối, toàn bộ động cơ gây án và quá trình hung thủ thực hiện luôn. Phải nói, đây chỉ đơn thuần là một chương trình giải trí, vì chẳng kẻ sát nhân nào lại ngu ngốc có hành vi lộ liễu như vậy. Thế nên nếu nói mang tính cảnh giác mọi người, thì hoàn toàn không hợp lý.

YunHo nhớ JaeJoong từng nói như vậy với hắn, không hiểu sao hôm nay lại xem lại chương trình ấy.

JaeJoong nhìn thấy hắn bước vào liền ném điều khiển tivi qua một bên, lười biếng ngọ nguậy:

“Em đang xem vài chương trình giải trí, đúng là hay thật! Điều kì diệu nào đã khiến bọn họ có thể nghĩ ra một thứ để giải trí nhàm chán đến như vậy?”

YunHo mỉm cười đi đến bên giường, ngồi xuống ôm lấy cậu. Không ngờ cũng có ngày JaeJoong dùng chất giọng vừa nũng nịu lười biếng lại vừa thỏ thẻ dễ thương ấy để nói chuyện với mình.

“Buồn chán như vậy, có muốn đi mua sắm không? Mua cho em ít đồ, mai chúng ta bay về Hàn.”

JaeJoong bật dậy:

“Mai?”

“Ừ.”

JaeJoong lập tức hồ hởi ôm lấy cổ YunHo. Đây không phải là điều cả cậu và hắn đều mong muốn ư? Về lại Hàn Quốc nghĩa là về được nhà, cũng là tránh xa nơi nguy hiểm này ra.

“Được, em theo anh về Hàn Quốc!”

YunHo đưa JaeJoong đi chơi là chủ yếu, chứ sắm đồ, JaeJoong đã là hoàng tử, đồ muốn có bao nhiêu liền có bấy nhiêu, không cần thiết phải sắm.

YunHo dẫn JaeJoong đến khu mua sắm, thế nhưng khi hắn chọn cho cậu cái áo nào cậu cũng gật ‘ừ cái này đẹp’, cái kia cũng ‘ừ cái này cũng đẹp’, hoàn toàn không có tính quyết đoán. YunHo nói, từ sau khi phát bệnh, JaeJoong khùng khùng điên điên này lắm khi khiến hắn máu nóng bốc quá đầu.

HẮC TÌNHWhere stories live. Discover now