Untitled Part 8

1.1K 13 0
                                    

[CHƯƠNG 8]

Mùi hương mà cậu bị YunHo chụp thuốc mê ở lần đầu gặp nhau và mùi hương ở lần này thật sự rất khác. Có lẽ thứ tẩm trong khăn tay lần này Isoflurane, một chất đồng phân của enfluran, gây mê qua đường hô hấp.

Chất này bình thường không gây hại, nhưng nếu dùng quá liều và đột ngột sẽ có thể dẫn đến ngưng thở, ho và co thắt thanh quản. Hơn nữa tác dụng phụ của loại này rất nhiều, kiểu nào cũng có.

JaeJoong thầm cầu nguyện, hi vọng mình không xui xẻo đến mức ấy đi.

JaeJoong trong cơn mê man vẫn có thể nhận ra, mình đang bị người ta lôi đi đến một nơi nào đó.

Thuốc gây mê này có tác dụng khởi mê nhanh nhưng đồng thời hồi tỉnh cũng rất nhanh, JaeJoong tuy chưa thực sự có thể làm chủ được bản thân, nhưng cậu vẫn cảm nhận được mọi chuyện xung quanh mình.

Có rất nhiều tiếng súng vang lên, hình như bọn họ đang giao đấu với ai đó thì phải?

“JaeJoong, tỉnh dậy, mau tỉnh dậy!!!!”

A, còn có người gọi tên mình nữa, là YunHo sao? Xin lỗi nhe, tôi vẫn chưa dậy được đâu…

YunHo ngẩn người nghĩ một lúc, tiếng chuông vừa vang lên chưa lâu, nghĩa là bọn họ vẫn chưa kịp chạy xa, phải chặn lại!

Căn nhà xưởng này có hai cửa, một là lối chuyển hàng vào, hai là lối chuyển hàng ra. YunHo đang đứng ở một cửa, bọn họ chắc chắn là chạy thoát ở lối còn lại.

“HyunBin, bảo mấy người đi theo cậu vào trong lục soát, những người còn lại theo tôi vòng ra cửa sau!”

YunHo rút ra súng ở trong túi, kiểm tra ổ đạn rồi kéo chốt an toàn, sẵn sàng vào cuộc chiến.

Ban nãy cứ tưởng là JaeJoong giận dỗi mình nên bỏ đi, được ChangMin báo tin liền dẹp hết công việc từ Mỹ bay gấp về đây, không kịp nghỉ ngơi gì cả, vừa xuống phi trường liền vào ô tô, theo vệ tinh GPS mà đến tận đây.

Lúc xem vị trí của cậu hắn đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Đây là nhà xưởng ủ rượu của loại rượu vang Ý Conte Bolani cách rất xa căn nhà của hắn, JaeJoong không thể nào tự đi đến đó được.

Thứ nhất, cậu chưa bao giờ biết tới nơi này, ít nhất là theo những gì mà hắn quan sát và nhận được điều tra về cậu, JaeJoong ít khi đi nơi nào khác ngoài nhà mình, trường học và khu chợ gần đó. Nếu có cũng chỉ là trung tâm mua sắm, công viên,… chứ không bao giờ là cái nhà xưởng ủ rượu này.

Thứ hai, một bệnh nhân đang sốt cao và thiếu dinh dưỡng sẽ không thể nào chạy đi xa được như thế. Cho dù có ngồi taxi đi chăng nữa thì một đoạn đường dài như vậy cũng tốn kha khá tiền, JaeJoong không có lấy một đồng trong tay, cậu làm sao có tiền để trả taxi?

Vậy là có kẻ bắt cóc cậu? Kẻ đó là ai? Gã muốn gì?

YunHo đi cùng đàn em vòng ra chặn ở cửa ra phía sau nhà xưởng liền bắt gặp một đám người đang lôi JaeJoong đi.

Đoán chính xác rồi. Tim YunHo bỗng dưng hồi hộp nhảy tưng tưng lên.

“Thả cậu ta ra!”

HẮC TÌNHWhere stories live. Discover now