Untitled Part 10

1.2K 14 0
                                    

[CHƯƠNG 10]

“Không được!”

JaeJoong lặng im nhìn hắn hồi lâu, quyết định không nói gì nữa. Cậu nhích người vào phía trong tường một chút, xoay đầu sang hướng khác, nhắm mắt muốn ngủ.

YunHo không nói gì được cậu.

Mà có nói, chắc cậu cũng chẳng muốn nghe.

Hắn công nhận trên đời này chẳng ai có thể vừa bướng bỉnh, vừa lì lợm, vừa tinh ranh lại vừa khiến hắn mệt mỏi như cậu. Đôi khi hắn lại nghĩ, không biết khi cậu phát hiện ra mọi việc hắn làm, cậu sẽ cảm thấy như thế nào đây?

Hắn đứng lặng nhìn JaeJoong một hồi, cuối cùng cũng quay đi.

Kế hoạch đi Mỹ không thể hoãn thêm được nữa, tình hình ở bên đó đã rất gấp rồi. Lần giao dịch súng đạn này hắn phải đích thân ra mặt, nếu không bên kia bọn họ giở trò thì bên hắn sẽ không thể trở tay kịp.

Chuyện của JaeJoong cứ tạm gác đấy, chuyển ra ở riêng cũng được, đằng nào hắn rồi cũng sẽ có biện pháp đi bắt cậu về. JaeJoong cho rằng cậu có thể chạy thoát hắn được ư? Hắn có thể đốt một căn nhà, thì giờ cũng sẽ có thể đốt được căn nhà thứ hai. Thậm chí cả một tòa chung cư hắn cũng sẽ đốt. Với cá tính không bao giờ muốn làm phiền tới ai của cậu, cậu có thể chạy đi đâu nữa đây?

YunHo vừa đi ra khỏi cửa, JaeJoong bỗng dưng đột ngột mở mắt, nhìn theo cánh cửa bị đóng sập lại.

“Anh cho rằng tôi không dám ư?”

.

.

.

MinHyuk ngày nào cũng ngồi ở quán trà sữa quen thuộc chờ JaeJoong đến, ngày nào cũng đúng hẹn gửi đến phòng nghỉ giảng viên nam một ly trà sữa trà xanh kèm một tấm thiệp xin lỗi. Nhưng kể từ cái hôm JaeJoong bị bọn người kia vác lên xe, cậu đã không trở lại nữa.

MinHyuk tưởng rằng JaeJoong giận mình nên mới không đến trường như thế. Nhưng càng nghĩ lại càng thấy vô lý. JaeJoong là ai, tên đại ca kia dù có cao tay cỡ nào cũng sẽ không thể giam cậu lại được. Trừ phi… cậu đã bị tên đại ca kia giết rồi!

MinHyuk nghĩ đến đây thì giật mình, đập bàn đứng dậy. Mấy người khách ngồi xung quanh nhìn MinHyuk bằng ánh mắt kì thị khó hiểu. Nghĩ thông rồi, cậu sinh viên này để tiền lên bàn rồi chạy về văn phòng trường.

“Sao ạ?”

“Thầy Kim bị bệnh, nằm viện mấy hôm nay rồi, em chưa nghe các bạn nói sao?”

Thầy hiệu trưởng không ngẩng đầu lên, tiếp tục tập trung đôi mắt vào xấp giấy tờ tư liệu trên bàn, miệng chầm chậm nói:

“Nếu em muốn đi thăm thầy ấy thì gặp học trưởng đi, các bạn ấy dự định ngày mai sẽ tới thăm thầy ấy đó.”

MinHyuk kinh ngạc hỏi lại:

“Vậy… thầy Kim bị gì thế ạ?”

Thầy hiệu trưởng im lặng một hồi, nói:

HẮC TÌNHWhere stories live. Discover now