Untitled Part 22

1K 11 0
                                    

CHƯƠNG 22

“Jun… JunSu? Là em thật sao?”

JunSu sững người xoay lại nhìn. Người vừa nãy còn ngồi trên xe lăn gắng sức tiến về phía trước, bây giờ đã ở ngay bên cạnh nó rồi.

YooChun ngồi trên chiếc xe lăn điều khiển bằng tay đơn giản, anh ngẩng đầu nhìn nó, ánh mắt vừa như mừng vui lại mang phần hốt hoảng. Có lẽ anh sợ nó sẽ lại bỏ đi như lúc trước nữa.

Lúc nãy đang tự đi dạo một mình trong khuôn viên, YooChun đột nhiên nhìn thấy xa xa có bóng người vô cùng quen thuộc nên anh đã lại gần xem thử. Khôn ngờ lại đúng là JunSu yêu thương mà đêm nào anh cũng đã cầu nguyện cho cậu sớm trở về bên anh.

“Jun…”

YooChun còn chưa kịp nói hết câu JunSu lập tức che lấy mặt, nó quay lưng dợm bước rời đi.

“Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi.”

Không, làm sao anh có thể nhận nhầm người cho được? Nó và anh đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau vui vẻ sống từ năm này qua tháng nọ. Thậm chí từng cái bớt nhỏ, từng nốt ruồi trên người nó anh cũng đều thuộc vị trí tất cả. Thì hỏi làm sao anh có thể nhận nhầm người?

Anh không nhầm đâu, đây đúng là JunSu của anh kia mà.

YooChun nhìn người trước mặt càng bước càng xa, tim bỗng dưng đau nhói lên. Anh ở khuôn viên bệnh viện gào thét tên JunSu, nài nỉ nó đừng bỏ rơi anh nữa. Sau đó anh gồng lên dùng hai tay lăn xe chạy về phía trước để đuổi theo nó. Anh không thể để nó cứ như thế này mà tiếp tục rời xa anh được, anh không muốn lại lần nữa để nó vụt mất trong tầm tay đâu.

“JunSu, xin em! Xin em, đừng đi!!”

Xe lăn của YooChun cán phải cục gạch to tướng, nó đổ xuống đất, YooChun ở trên xe cũng ngã xuống theo. Nhưng anh không thể bỏ cuộc được, anh không muốn. Anh nằm trên thảm cỏ cố dùng hai tay lết về phía trước để đuổi theo nó.

Chưa bao giờ anh hận việc mình mất đi đôi chân như thế này, anh muốn đứng lên kéo nó lại, anh muốn bước tới ôm nó vào lòng rồi giam nó vĩnh viễn trong tim anh, nhưng khốn nạn, anh không thể đứng dậy được.

Anh không thể để mất JunSu được, nửa năm đã trôi qua, anh không muốn giây phút ngày hôm nay gặp lại rồi lại phải tiếp tục bị chia lìa.

JunSu vừa ngoảnh đầu lại nhìn liền nhìn thấy anh ngã xuống đất. Nói thật, nó chưa bao giờ ngừng yêu anh, chưa bao giờ muốn quên đi mối tình đã kéo dài suốt mấy mươi năm nó tồn tại trên đời này bằng một cách lãng xẹt như thế. Nhưng nó sợ nếu tiếp tục lì lợm ở bên anh, bám theo anh, nó sẽ lại lần nữa nhận về rất nhiều đau khổ. Tim nó đau lắm rồi, có ai đó cứ như đang ở trong tim nó đục khoét không ngừng vậy.

Nhưng YooChun của nó đang bị ngã, nó muốn đến bên anh và nâng anh dậy, nó muốn một lần này thôi, đánh cược hết tất cả những gì nó có, để lấy lại tình yêu của anh.

Nếu anh đã mất đi đôi chân, vậy hãy để nó đem cả đời này làm đôi chân của anh, cùng anh bước về phía trước.

“Yoo… Chun.”

Nó không muốn buông tay thêm lần nào nữa, YooChun cần nó, và nó cũng cần anh rất nhiều.

HẮC TÌNHWhere stories live. Discover now