Untitled Part 12

1.1K 12 0
                                    

[CHƯƠNG 12]

YunHo trầm ngâm không trả lời. JaeJoong lặng im chờ đợi.

Bên trong ống nghe vang lên tiếng thở dài khe khẽ, JaeJoong nghe thấy tiếng YunHo nói:

“Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”

JaeJoong biết YunHo đang cố né tránh câu hỏi, cũng có thể vì hắn cảm thấy ngượng, nhưng cũng có thể, thật sự là hắn đang lừa dối cậu.

Bên trong ống nghe vang lên nhưng tiếng tút thật đều, JaeJoong cứ áp điện thoại bên tai hoài, dương như chưa có ý định bỏ xuống.

Cậu cứ như thế, đứng ngẩn người nghe tiếng tút đó hồi lâu.

Gió ban đêm rất lạnh, JaeJoong không kìm được bản thân mà run từng đợt nhè nhẹ, vạt áo choàng ngủ bị gió thổi tung, cứ nửa kín nửa hở mà bay tán loạn trong không khí. JaeJoong dù thấy lạnh nhưng vẫn cứ đứng đó, ngước mắt nhìn mấy chòm sao chớp lóe chớp tắt ngoài trời nằm lộn xộn khắp nơi. Mà trong lòng cậu lúc ấy, cũng đang lộn xộn chẳng kém gì mấy ngôi sao kia.

Ngổn ngang rất nhiều thứ.

Jung YunHo.

Lee MinHyuk.

Còn có cả chính bản thân cậu, Kim JaeJoong, nữa.

Rốt cuộc cậu không tài nào hiểu nổi bọn họ, đương nhiên là bao gồm cả Kim JaeJoong kia, đang nghĩ cái gì nữa.

Jung YunHo tiếp cận cậu vì mục đích gì?

Lee MinHyuk không ngừng ngăn cản cậu ở bên cạnh hắn, cũng là vì cái gì?

Còn nữa, tại sao cậu lại lo lắng như thế khi YunHo né tránh câu hỏi của mình?

Cũng có thể chẳng phải là lo lắng, đó chỉ là một chút sợ hãi, một chút nghi ngờ, một chút buồn bã cùng một chút thất vọng mà thôi. Cậu đã từng mong rằng khi cậu nói ra câu ấy, YunHo sẽ chỉ cần nhỏ giọng ‘ừ’ một tiếng, có thể cậu sẽ rất vui. Thế nhưng, hắn lại chẳng làm thế.

Hắn không cho cậu tin tưởng hắn, cũng giống như hắn đã không tin tưởng vào cậu vậy.

Đã không tin tưởng nhau, thì còn ờ cạnh nhau làm chi? Mối quan hệ giữa hắn và cậu chỉ còn lại là một mối quan hệ cho đi và nhận lại, máy móc không hơn không kém tí nào.

JaeJoong đi vào nhà, đóng cửa lại, ngồi bên giường xếp quần áo. Rời khỏi đây, là mục đích cuối cùng mà JaeJoong muốn thực hiện.

Xin lỗi YunHo, vì đã không tin tưởng anh. Nhưng cũng cám ơn anh, vì đã không tin tôi.

Tôi không muốn phải rơi vào mối quan hệ lằng nhằng khó hiểu này, chuyện giữa chúng ta, tôi đã không thể kiểm soát được nữa rồi.

Tạm biệt.

.

.

.

YooChun để ý, hành động của JunSu dạo gần đây rất lạ.

Thường xuyên rời khỏi nhà đi đâu đó, sau đó lại về nhà, trên người ám đầy mùi thuốc khử trùng khó chịu. YooChun bắt đầu nghi ngờ.

HẮC TÌNHWhere stories live. Discover now