Untitled Part 29

1K 10 0
                                    

CHƯƠNG 29

“Có, con yêu anh ấy, yêu nhiều, yêu nhiều lắm.”

Bóng đen vốn đang chán nản rời đi vì không nghe được câu trả lời bỗng dưng vì câu nói thì thào nhỏ giọng ấy mà dừng lại, kinh ngạc nhìn vào trong.

“JaeJoong, cuối cùng em cũng chịu nói thật.”

YunHo ở bên ngoài cửa cười mỉm, tự thì thào với bản thân, sau đó quay lưng rời đi. Ai mà chẳng biết việc nghe lén người khác nói chuyện là không tốt, chỉ là khi nghe người khác nhắc tới tên mình thì phải tò mò thôi. Hơn nữa hắn cũng rất muốn biết từ sau chuyện ngã xuống biển, JaeJoong có còn yêu hắn như trước không nữa.

Vị Yakuza quay đầu nhìn ra bóng đen vui vẻ bước đi, khe khẽ thở dài.

JaeJoong đang ngồi xoay lưng về phía cửa nên không biết được là đã có kẻ vừa nghe lén câu chuyện, cậu vẫn còn sụt sịt lau lau nước mắt. Vừa rồi không hiểu sao đột nhiên nhắc tới chuyện yêu ai hận ai JaeJoong lại bật khóc to như thế. Thật tình thì bây giờ cậu cũng không biết là cậu có hận YunHo không nữa.

“Vậy sao con cứ dây dưa với nó hoài. Yêu thì nói đại là yêu, hận thì nói đại là h… JaeJoong!!”

YongGuk còn chưa nói xong, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy JaeJoong oanh liệt ngã xuống trước mặt.

Nói cũng phải, mới hoàn thành phẫu thuật gần đây, nghỉ ngơi không tốt, đang ở trong bệnh viện thì bị lôi ra ngoài trong tình trạng hôn mê, cuối cùng là sau khi tỉnh thì cùng YunHo chạy đến đây.

Thật lòng mà nói, JaeJoong còn trụ được đến tận giờ phút này là hay rồi.

YunHo đang đi được vài bước thì nghe tiếng gọi thật to bên trong phòng, lập tức hốt hoảng quay lại.

Hắn còn không kịp hỏi lí do, vừa đá văng cánh cửa liền chạy đến bên cạnh cậu đỡ cậu lên sofa nằm cho duỗi thẳng chân tay, nhìn bác YongGuk gấp gáp gọi điện cho bác sĩ đến.

YunHo ôm JaeJoong trong lòng, nhìn cậu nhắm nghiền mắt nằm trên đùi mình, hơi thở mỏng manh, miếng gạc băng trên đầu lấm tấm vết máu, có lẽ là do lúc di chuyển làm động vết thương.

“JaeJoong chịu đau giỏi thật, vết thương rách miệng rồi mà một tiếng cũng không kêu lên.”

YunHo thì thào như đang tự nói với bản thân, YongGuk quay sang nhìn hắn, nhếch môi:

“Chịu đau giỏi? Sai rồi, là lúc đó nó gấp việc lo cho cái mạng của cậu quá nên quên cả việc bản thân đang bị đau.”

YunHo sững người, nhìn vị Yakuza đó hồi lâu, có vẻ như đang ngạc nhiên, sau đó lại cúi đầu nhìn JaeJoong nằm trong lòng mình.

Bàn tay hắn lần theo cánh tay thon dài, đến tận bàn tay JaeJoong rồi đan vào nhau. Con người này, từ lúc đầu vốn chỉ là một giảng viên đại học nho nhỏ, có chút thành tựu cùng danh tiếng, lại còn thông minh. Vậy mà tất cả những thứ xinh đẹp tốt lành ấy lại vì hắn mà nhúng vào vũng bùn nhơ, bàn tay chai đi vì tập bắn súng.

Hắn cúi đầu ôm lấy phần thân trên của JaeJoong, thì thào:

“Xin lỗi em, lại làm em khổ rồi.”

HẮC TÌNHWhere stories live. Discover now