Untitled Part 6

1.3K 13 0
                                    

 [CHƯƠNG 6]

“Được, vậy đi, nợ này tôi sẽ cho cậu trả góp dần dần vậy.”

JaeJoong sau một trận kích thích quá mãnh liệt nên đã mệt đến mức thở không ra hơi, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn ở trên người mình làm loạn.

“Vậy… rốt cuộc chuyện là thế nào?” Mệt thì mệt, JaeJoong vẫn không quên chuyện kia đâu nha.

“Cậu hi sinh nhiều như vậy chỉ để muốn biết được chuyện này thôi sao?” YunHo ngồi bên cạnh đưa tay vò tóc cậu khiến JaeJoong rùng mình vô thức muốn nghiêng đầu né tránh.

Đương nhiên là vậy rồi. Có ai không cảm thấy vừa hiếu kì vừa lo sợ khi bỗng dưng một ngày có người chạy tới và hét vào mặt mình là “tránh xa người xxyy đó ra, anh ta đang lợi dụng mình” trong khi người đó vốn cứ tưởng là một người bình thường và lẽ ra không hề biết tới sự tồn tại của người xxyy đó. Ai mà không sợ chứ?

Cả hai người đều là người quen của cậu, thậm chí tự bản thân nhận xét còn không cảm thấy có gì quá kì lạ nữa kia, tại sao đùng một cái bên này quay trỉ trích bên kia, rồi bây giờ cậu phải biết tin lời ai đây?

“Có vẻ cậu vẫn chưa mệt lắm? Vậy thêm lần nữa đi. Không phải như thế sẽ sớm hết nợ ư?”

JaeJoong gào lên:

“Im đi! A! Dừng…”

JaeJoong chưa kịp hét lên đã thấy hung khí không xương đó lần nữa được đặt ở lối vào, bờ mông mềm mềm bị tách ra, chậm rãi từng chút từng chút chui vô.

“Ông đây cho anh làm như thế, anh nhất định phải trả lời câu hỏi của ông đây!!!”

JaeJoong bấu vào lưng hắn, dùng móng tay cụt ngủn của mình cào một đường dài. Nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn hệt như đang nhét hắn vào kẽ răng mà giày vò vậy.

YunHo ở phía trên không ngừng di chuyển, trầm giọng đáp:

“Được, đợi đủ một trăm lần đi đã!”

.

.

.

“YooChun, anh định làm gì?”

JunSu đứng bên cạnh nhìn anh cứ không ngừng tập trung vào bức vẽ của mình. Rõ ràng có thể nhìn thấy người mà anh đang vẽ bên trong chính là JaeJoong thiên tài mà bọn họ từng gặp qua.

Nó không hiểu sao trong lồng ngực lại dâng lên một cảm giác khó chịu.

“JunSu, nếu tôi nói tôi muốn JaeJoong, cậu sẵn sàng vì tôi mà liều mạng đi đem cậu ấy tới đây chứ?” YooChun ngẩng đầu nhìn nó.

JunSu ngẩn người. Ánh mắt anh vốn đã sắc như vậy, chỉ nhìn một cái thôi liền như có thể đem ruột gan tâm tư của nó đào ra hết. Lời nói của anh cũng thế, một câu nói cũng có thể giết chết trái tim âm thầm yêu thương đến đau đớn của nó rồi.

“Tại sao vậy?”

JunSu mím môi hỏi. Nó muốn biết vì sao anh lại quyết định như thế, nó rất muốn biết.

“Cậu ta khá lắm, rất đẹp, rất thông minh!”

YooChun nhìn vẻ mặt của nó, ác ý nhấn mạnh từng chi tiết như muốn chém đứt tia hi vọng của nó về tình yêu.

HẮC TÌNHWhere stories live. Discover now