Untitled Part 9

1.1K 12 0
                                    

CHƯƠNG 9]

YunHo đứng bên ngoài cửa bệnh viện, tim đập thình thình liên hồi.

Thằng nhóc ChangMin kia cũng thật là quá bí mật đi, có chuyện gì cứ nói thẳng với hắn, tại sao cứ hoảng lên lắp ba lắp bắp bảo mang cậu tới bệnh viện nhanh lên, rồi sau đó đẩy cậu vào phòng cấp cứu, bỏ mình hắn chờ lại ở ngoài như thế?

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? JaeJoong trúng độc à?

Sao thằng nhóc kia không chịu nói! Làm hắn lo chết đi được!

YunHo nghĩ đến đây bỗng dưng sững người, thả người phịch xuống ghế.

Hắn đang lo lắng vì cậu ư?

Khốn nạn, từ bao giờ hắn lại trở nên như thế? Lo lắng vì một thứ mà ngay từ đầu hắn đã tính toán là chỉ để lợi dụng và làm vật hi sinh. Liệu hắn làm vậy… hắn có sai không? Hắn sai rồi phải không? JaeJoong đã trở thành một thứ quan trọng không thể thiếu với hắn rồi, hắn sẽ không để vuột mất JaeJoong đâu, có phải không?

Hắn không biết. Đây là lần đầu tiên hắn không mong muốn phải đối mặt với một chuyện gì đó như thế. Hắn rất muốn tránh né, hắn không muốn chọn lựa, hắn sợ hãi, hắn lo lắng, hắn muốn trốn chạy…

Hắn ghét phải đối mặt với chuyện này. Nếu hắn muốn có được quyền lực, hắn phải hi sinh cậu. Nếu hắn muốn cậu, hắn sẽ chẳng có được thứ quyền hạn tối cao mà hắn muốn.

Hắn rất tham lam, hắn vừa muốn quyền lực, lại vừa không muốn hi sinh JaeJoong, hắn muốn cậu vẫn ở bên cạnh hắn. Nhưng JaeJoong một khi đã bước vào kế hoạch của hắn, trở thành quân Hậu trên bàn cờ thì bắt buộc cậu phải hi sinh để hắn tồn tại. Đây là quy luật hiển nhiên trên bàn cờ Vua, nếu muốn quân Vua tồn tại, quân Hậu bắt buộc phải hi sinh.

Chiếc đèn trên cánh cửa phòng cấp cứu chợt tắt. ChangMin đẩy cửa bước ra, sắc mặt vô cùng kém.

YunHo có lẽ đã sốt ruột đến cồn cào trong bụng, gấp gáp đứng lên hỏi:

“Làm sao vậy?”

ChangMin nhìn hắn thật lâu:

“Sốt cao chưa hạ, trên người tổng cộng có mười một vết thương lớn nhỏ khác nhau, gãy hai xương sườn, chấn thương phổi mức độ nhẹ, vết đạn bắn bên vai chỉ trúng phần mềm, đã gắp đạn và băng bó lại rồi. Hơn nữa…”

YunHo nín thở chờ cậu ta nói tiếp.

“Hơn nữa gì?”

“Cậu ta bị tác dụng phụ của Isoflurane, ban nãy anh cũng thấy đó, tình trạng nôn khan khi tỉnh dậy sau mê, gây tụt huyết áp, ức chế hô hấp,…”

ChangMin không hề thay đổi nét mặt, nhìn thẳng vào mắt hắn.

YunHo không hiểu lắm mấy cái kiểu từ chuyên môn này, nghe thì rõ ràng là tiếng Hàn nhưng lại không hiểu gì cả, hắn cau mày nói:

“Rốt cuộc là có sao không?”

ChangMin thở dài:

“Cậu ấy sẽ phải nằm yên trên giường một thời gian, một là để hai xương kia cùng mấy vết thương lành lại, hai là để tác dụng phụ của thuốc gây mê tự tan hết… Chỉ có điều, để tác dụng phụ đó nhanh hết, cậu ấy không được dùng bất cứ loại thuốc gì nữa, kể cả thuốc giảm đau.” ChangMin bỗng dưng ngập ngừng “… Nhưng mà nguyên tắc hàng đầu của việc điều trị gãy xương sườn là dùng thuốc giảm đau và đảm bảo sự thông khí. JaeJoong không được dùng thứ đó… nên chắc chắn cậu ấy sẽ rất đau đớn.”

HẮC TÌNHWhere stories live. Discover now